Dưới đây là các bài dịch của Đào Duy Hiệp. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Góc phố (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Đào Duy Hiệp

Những ông lão nghèo, giậm chân cho ấm, đợi người thuê
Tay đút túi quần, họ run run chờ đợi
Không nói chuyện với nhau vì chẳng hề quen biết
Đôi khi có kẻ lầm bầm Mẹ kiếp giọng khẽ khàng

Xe ngựa lăn bên hè, vẩy bùn vào họ
Người qua đường mặc áo choàng, không nhìn xô đẩy họ
Nhiều khi mưa lạnh thấu xương
Họ dựng cổ áo vét lên lưng lại còng thêm xuống
Mẹ kiếp Trời hỡi Trời và họ húng hắng ho

Cứ như vậy cho tới ngày vào viện
Khạc nốt phần đời đen kịt nghĩ rằng "Đây rồi này đến đáy"
Có lẽ sẽ khóc như một đứa trẻ bị đau
Rồi sẽ ngoẻo miệng lầm rầm: "Có lẽ Đứ Chúa Trời kia mướn ta đó hỉ?"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giấc mơ của báo đen (Leconte de Lisle): Bản dịch của Đào Duy Hiệp

Dưới những cây đào hoa tâm đen, những cây leo hoa nở
Trong không khí nặng nề, bất động, ruồi muỗi ong ong
Xà xuống, và cuốn lấy nhau giữa các gốc cây
Chúng ru con vẹt rực rỡ sắc màu và mau mỏ
Con nhện lưng vàng cùng những con khỉ hung hăng
Nơi đó báo đen kể chuyện săn bò và ngựa
Hung hiểm muộn phiền, nó bước đều đặn quay về
Dọc theo những thân cây già da rêu đã chết
Nó đi, cọ tấm lưng vạm vỡ oằn lên
Và, từ cái mõm ngoác to bởi nặng nề cơn khát
Một hơi thở khàn và ngắn, một cái rùng mình đột ngột
Nó làm tán loạn đám thằn lằn lớn bị nóng lửa ban trưa
Trốn chạy loang loáng qua đỏ hoe bãi cỏ
Nơi rừng thâm u cấm ánh sáng mặt trời
Nó phục xuống, duỗi mình trên mặt bằng phiến đá
Thè rộng lưỡi ra nó liếm bàn chân
Chớp đôi mắt vàng ngây dại vì ngái ngủ
Rồi, trong mộng mị về sức lực im lìm trì trệ
Đuôi vẫy vẫy, mạng sườn rung giật giật
Nó mơ thấy giữa cỏ cây xanh ngắt
Nhảy vọt tới nhấn ngập những móng vuốt đầm đìa
Vào thịt da những con bò mộng đang rống lên khiếp sợ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trưa (Leconte de Lisle): Bản dịch của Đào Duy Hiệp

Buổi trưa, Vua của mùa hạ, trải ra trên bình nguyên
Rơi như thác bạc từ những độ cao trời xanh thắm
Im ắng bốn bề. Không khí rừng rực và cháy khô không có hơi gió thoảng
Trái đất thiu ngủ trong tấm áo choàng bằng lửa

Khoảng rộng mênh mông và những cánh đồng không chút bóng cây
Suối đã cạn khô nơi những đàn súc vật vẫn thường đến uống
Rừng già xa kia, mà bìa rừng thẫm tối
Đang ngủ im lìm, một giấc ngủ miên man

Chỉ duy, những cánh đồng lúa mênh mông chín rộ, như một biển vàng
Trải rộng xa xa, khinh khi giấc ngủ
Những đứa trẻ thanh bình của Trái đất thiêng liêng
Chúng uống cạn nguồn sáng Mặt trời chẳng hề sợ sệt

Đôi khi, như tiếng thở dài từ tâm hồn nóng bỏng
Giữa những bông lúa trĩu nặng đang rì rầm
Một gợn sóng uy nghi và chậm rãi
Thức dậy và lịm đi ở phía đầy bụi chân trời

Không xa lắm, nằm trên cỏ một vài con bò trắng
Rãi nhẩn nha chảy xuống ngấn cổ dày
Chúng đưa mắt lờ đờ và tuyệt đẹp
Dõi theo giấc mơ màng ẩn sâu mà chẳng mơ trọn được bao giờ

Con người, trái tim tràn ngập niềm hân hoan hay buồn bã
Nếu đi qua vào buổi trưa trên những cánh đồng nắng chói chang
Thì hãy trốn đi! Thiên nhiên trống rỗng và mặt trời đang thiêu huỷ
Không có gì sống được nơi đây, chẳng có nỗi buồn cũng chẳng có niềm vui

Nhưng nếu trước những giọt nước mắt và nụ cười anh tỉnh ngộ
Bị hư hao đi bởi lãng quên của thế gian náo động này
Anh muốn nếm vị khoái lạc tối cao và rầu rĩ
Khi không còn biết đến nữa tha thứ hay rủa nguyền

Thì hãy lại đây! Mặt trời sẽ nói với anh bằng những lời trác tuyệt
Trong ngọn lửa khôn nguôi của nó anh hãy không ngừng ngụp lặn
Rồi hãy chậm bước quay về những đô thị nhỏ nhoi
Trái tim đã nhúng bảy lần vào nỗi Hư không thần thánh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bưu ảnh (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Đào Duy Hiệp

Anh viết cho em dưới mái tăng
Khi ngày hè chợt tắt
Loé sáng như hoa nở rộ
Trên bầu trời mới chợt chớm màu xanh
Loạt đại bác vang rền
Đã úa héo trước khi nổ được


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bóng (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Đào Duy Hiệp

Người đấy ư lại lần nữa đến bên ta
Ôi kỷ niệm về những đồng đội ta chết trận
Trái ôliu xanh của thời gian
Nhiều kỷ niệm chỉ còn thành một
Như trăm bộ lông chỉ làm được một áo choàng
Như nghìn vết thương chỉ làm nên một bài báo
Vẻ hình hài khó nhận và tối tăm chính là người đã
Lấy dáng hình thay đổi của bóng ta
Một người Anh điêng rình đợi muôn đời
Là bóng ngươi đang trườn ở bên ta đó
Song người không còn nghe ta nói nữa
Cũng chẳng biết những vần thơ huyền diệu ta ca
Trong khi ta vẫn nghe thấy người và nhìn thấy
Số phận ơi
Bóng muôn hình nhờ mặt trời mà có
Người đủ yêu ta để chẳng rời ta
Và nhảy múa dưới mặt trời mà không làm tung bụi
Bóng màu mực của mặt trời
Dòng viết ánh sáng của ta
Xe chở đạn những điều tiếc nuối
Một vị thần đang tự hạ mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đoàn lữ hành (Théophile Gautier): Bản dịch của Đào Duy Hiệp

Đoàn lữ hành nhân gian trên sa mạc Sahara của thế gian
Qua con đường tháng năm trôi chẳng hề quay trở lại
Lết đôi chân, cháy xém dưới lửa ngày
Và uống trên cánh tay mình mồ hôi ròng chảy

Sư tử lớn gầm lên và cơn bão thét gào
Nơi chân trời trốn chạy, chẳng tháp đạo Hồi, cũng chẳng vọng lâu
Đoàn lữ hành chỉ có bóng mát duy nhất, đó là bóng của con chim kền kền
Đang liệng trên trời ngó nghiêng kiếm tìm miếng mồi nhơ nhớp

Đoàn vẫn cứ đi và đây người ta nhìn thấy
Một vật gì đó lục xanh họ chỉ cho nhau:
Đó là cánh rừng bách rải rác những bia đá trắng

Chúa Trời, để giúp các bạn nghỉ ngơi, trong hoang mạc thời gian
Đã đặt những nghĩa trang, như những ốc đảo
Hãy nằm xuống và ngủ đi hỡi những khách lữ hành hết hơi.

Ảnh đại diện

Nụ cười đầu tiên của mùa xuân (Théophile Gautier): Bản dịch của Đào Duy Hiệp

Đương khi con người chạy hết hơi
Đến với những công trình tai quái của họ
Tháng Ba cười, dẫu những cơn mưa rào ào ạt
Vẫn ngấm ngầm soạn sửa mùa xuân

Với những bông hoa cúc nhỏ xinh
Nó thầm lén khi mọi vật còn đang thiếp ngủ
Là đi là lại những cổ áo xếp nếp
Rồi tỉa tót những nụ vàng tươi

Trong ruộng nho trong vườn cây quả
Nó đến rồi, gã thợ cạo lẻn qua
Với một nhúm tua mào chim thiên nga
Rắc sương giá lên vườn cây hạnh

Trên giường thiên nhiên đang ngơi nghỉ
Còn nó, đi xuống vườn hoang
Và thắt giùm hoa hồng những nụ
Trong chiếc yếm nịt nhung xanh

Vừa sáng tạo những hoà âm
Nó huýt khẽ với đàn chim sáo
Vừa gieo những bông hoa tuyết trên đồng
Còn trong rừng gieo hoa tím rung rinh

Trên đám cải xoong bên dòng suối
Tai nghe ngóng, hươu cúi đầu uống nước
Bằng bàn tay kín đáo nó lẩy từng bông
Hoa chuông bạc long lanh của cây linh lan

Dưới cỏ, để cho anh hái được
Nó đặt trái dâu, da mọng hồng tươi
Và dệt cho anh chiếc mũ lá cây
Để tránh ánh nắng trời

Thế rồi, khi công việc đã xong xuôi
Sự trị vì sắp đến hồi kết thúc
Bên ngưỡng cửa tháng Tư quay đầu lại
Tháng Ba bảo rằng: " Đến được rồi đó, Mùa xuân!"

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]