Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 21:44

Nhớ người
Tôi gởi vào trăng
Nụ hôn dịu dàng nồng nàn hơi ấm
Nhớ người
Tôi gởi vào đêm
Đôi mắt đen như ngàn sao sóng sánh
Nhớ người
Tôi gởi vào khuya
Một bình minh đầu ngày toả rạng
Kể từ chiều qua đây chập choạng
Tôi và thinh không đang lặng lẽ nhớ người!

Nỗi nhớ bời bời
Miên man trên những ngón tay
Râm ran trong từng hơi thở
Nhớ nơi vầng trăng tôi mê mãi ướt sương tình
Tôi dang tay vào đêm ve vuốt bóng mình
Đêm soi tôi vào tôi cô lẻ
Nhớ người, đau thắt ngực người ơi!

Tôi nhớ vạn lời cuồng si
Khi người hối hả: yêu đi
Yêu đi nào mây gió
Yêu đi nào cỏ hoa
Yêu như cơn giông trút xuống cánh đồng cháy khô giữa hạ
Yêu như đám mây đen thả mình làm mưa vội vã
Yêu đi cho nhau xanh mướt trong nhau

Tôi nhớ những đỉnh núi cao
Cao vời vợi
Trong gió, trong mây
Trong những cơn say tôi và người đưa nhau đến đấy
Và khi đêm soi đêm vào tôi, tôi thấy
Mình như một hài nhi nhỏ dại
Trần truồng dưới ánh trăng xanh

Và da thịt tôi tươi mới mát lành
Tôi và người sinh nhau ra lần nữa.


11.08.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018