Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 21:45

Thì khóc thôi chứ có thể làm gì
Hỏi con chim sau nhà?
nghe nỉ non tiếng hót
Hỏi cơn gió đầu hồi?
nghe thút thít heo may

Tôi nhớ người tôi yêu tôi khóc
Khóc vì nhớ thôi chứ chẳng phải đòi người
Sao có thể đòi người trao nắng ấm
Khi ở phía người còn xao xác gió đông?

Tôi nhớ người tôi yêu, tôi nhớ lắm
Nhớ cơn giông vần vũ tự trong người
Nhớ tiếng thở từ người như sấm động
Nhớ những cuộn trào cứ ngỡ chỉ đôi mươi

Tôi nhớ người tôi yêu tôi muốn hét
Tiếng hét từ châu thân thăm thẳm khôn cùng
Tôi muốn giấu người sâu trong ấy
Của nhau rồi ai bận tính riêng chung?

Tôi nhớ người tôi yêu, tôi đếm
Ngày qua nhanh như cái cựa mình
Đêm hun hút với trăm nghìn mộng mị
Chăn gối dịu dàng mà ướt đẫm bình minh

Tôi nhớ người, người ơi tôi nhớ
Giần giật cơn đau ở phía khôn cùng
Trong cơn khát tôi vùi tôi với gió
Nơi mãi mê nào…
người có nhớ tôi không?


04.12.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018