Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 21:49

Em buồn quá, nhớ anh mà buồn quá
Sao cứ loay hoay về phía vô cùng
Biết bước nữa cũng về nơi chốn ấy
Về phía con đường hai đứa chẳng đi chung

Mình hẹn hò nhau dài rộng mênh mông
Nói như thể yêu và thương rành rỏi
Nói như thể tim mình phân ra được
Như thể ngày mai em còn sức gánh gồng

Em buồn quá vì yêu nên buồn quá
Miệng cười vui mà giông bão cuộn lòng
Ước có thể như vầng trăng đêm ấy
Rạng ngày rồi buông xuống đáy sông sâu

Rạn tình rồi còn được mãi trong nhau?
Mảnh vườn thương riêng chờ anh vui xới
Khóm bất tử ngóng hoài qua phía dậu
Nơi đã từng rất tím đọt mồng tơi

Nơi đã từng da diết quá tình ơi
Mảnh chăn yêu ấm hai người là đủ
Yêu và thương có lẽ nào rành rỏi
Em gói lòng mình, gói cả bão giông

Và đêm nay ở phía triền sông
Em học vầng trăng buông tim mình xuống đáy.


02.06.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018