Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2018 21:35

Nếu có ngày ta nằm một mình trên chiếc giường rộng thênh
Đợi người về trong đêm mà tim phập phồng lo sợ
Ta biết tương lai ta từ đó
Vui sướng khổ đau theo sinh mệnh một người

Nếu có ngày lòng ta vui, vui lắm mà chẳng thể cười
Khi bắt gặp đôi mắt lo âu của ai chờ ta bên cánh cửa
Ta biết dẫu có bao nhiêu niềm vui bên ngoài chờ ta thêm nữa
Ta cũng phải chọn phút giây cho ly rượu cuối cùng

Những níu kéo ngoài kia dẫu có vui, vui đến tột cùng
Ta vẫn biết đời ta đã thuộc về một nơi có thể chẳng còn vui như xưa nữa
Một mai thân ta ốm đau hay vùi sâu trong cát
Cũng chẳng bớt được tiếng cười nào trong chốn rất vui kia

Nên ta chọn là người về nhà rất lâu trước thời khắc giữa khuya
Dẫu chẳng có bà tiên nào dặn ta rằng quá nửa đêm phép màu sẽ không còn thiêng nữa
Vì ta sợ bắt gặp ánh nhìn của một người tựa cửa
Và những giấc thơ ngây đang đợi ta về

Chẳng có cam kết nào buộc ta phải thốt một lời thề
Ngoài những nỗi lo âu chỉ có những người yêu nhau mới vì nhau mà thắt đau trong ngực
Ta đã từng vì đợi trong đêm mà giận hờn buồn bực
Đến lúc người về oà tức tưởi khóc thương

Vì ta biết rằng đời chúng ta đang đồng hành một con đường
Nếu một kẻ sa chân rơi vào hố thẳm
Kẻ còn lại và những sinh linh ta cùng nhau tạo ra trong hình hài bé bỏng
Sẽ đi tiếp thế nào khi chân bước cứ chênh vênh?

Nên ta luôn chọn là người về nhà rất lâu trước thời khắc nửa đêm


09.07.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018