Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 21:38

Em nhớ anh
Nỗi nhớ khiến lòng em dịu lại
Giữa bộn bề ngổn ngang

Anh bảo em đàn bà sao mà lắm đa đoan
Cứ khép mi ngủ say sẽ chẳng nhìn thấy ai rơi nước mắt
Cứ đóng chặt cửa đi thì ngoài kia có bão giông cũng mặc
Bớt nghe ngóng tiếng đời thì sẽ được bình an

Vậy mà sáng nay
Nghe tin biển bàng hoàng
Người nhìn biển rồi nhìn nhau mà rơi nước mắt
Có nỗi xót xa nào trong em cứ trào lên uất nghẹn
Bao giờ sẽ đến lượt chúng ta?

Bao giờ sẽ đến lượt chúng ta?
Phơi thây giữa đất trời làm con khô, con mắm
Hay xếp chồng lên nhau dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm
Bên cái chết kiệt cùng của muôn rặng san hô?

Lẽ nào đời biển, đời người cứ để mặc sóng xô?
Biển oai linh thế kia cũng cam lòng thối rữa
Trách chi lũ chúng ta đớn hèn nhục nhã
Sinh mệnh giống nòi sao có thể làm ngơ

Đêm qua em lại mơ…
Mơ thấy mình xám ngắt
Giữa một vùng hoang địa san hô.


07.05.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018