Đây là bài tựa cho Lữ Đường di cảo thi tập của Thái Khác, con trai của tác giả Thái Thuận.

呂塘遺藁詩集序

呂塘詩者,呂塘先生之所作也。先生姓蔡,名順,字義和,超類縣柳林社人。洪德六年舉進士(同進士出身),歷仕館閣二十餘年。道德文章為一辰之所宗,尤長於詩。平生所作多以十數,然無意著述,故其詩罕見全藁。

予幼不好學,不能收集。及長,而文已棄世,傷文生有名於辰,歿無聞於後,乃搜尋散落,或得之篋笥之所藏集,或得之門人之所記誦,隨次謄寫,編為一集,蓋十得其一二。以其非全藁,故曰《遺藁》。其間傳寫口誦,舛謬頗多,未敢訂正,姑備真實,所得俟有志君子考正而編集之,以行于世,是亦恰先人之幸而恰之志也。


Lữ Đường di cảo thi tập tự

Lữ Đường thi giả, Lữ Đường tiên sinh chi sở tác dã. Tiên sinh tính Thái, danh Thuận, tự Nghĩa Hoà, Siêu Loại huyện Liễu Lâm xã nhân. Hồng Đức lục niên cử tiến sĩ (đồng tiến sĩ xuất thân), lịch sĩ quán các nhị thập dư niên. Đạo đức văn chương vi nhất thì chi sở tông, vưu trường ư thi. Bình sinh sở tác đa dĩ thập số, nhiên vô ý trước thuật, cố kỳ thi hãn kiến toàn cảo.

Dư ấu bất hiếu học, bất năng thu tập. Cập trưởng, nhi văn dĩ khí thế, thương văn sinh hữu danh ư thì, một vô văn ư hậu, nãi sưu tầm tán lạc, hoặc đắc chi khiếp tứ chi sở tàng tập, hoặc đắc chi môn nhân chi sở ký tụng, tuỳ thứ đằng tả, biên vi nhất tập, cái thập đắc kỳ nhất nhị. Dĩ kỳ phi toàn cảo, cố viết Di cảo. Kỳ gian truyền tả khẩu tụng, suyễn mậu phả đa, vị cảm đính chính, cô bị chân thực, sở đắc sĩ hữu chí quân tử khảo chính nhi biên tập chi, dĩ hành vu thế, thị diệc Khác tiên nhân chi, hạnh nhi Khác chi chí dã.


Tựa tập thơ Lữ Đường di cảo

Tập Lữ Đường thi do tiên sinh Lữ Đường làm. Tiên sinh họ Thái, tên Thuận, tự Nghĩa Hoà, người xã Liễu Lâm, huyện Siêu Loại [Tên huyện nay thuộc Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, và Gia Lâm, Hà Nội]. Năm Hồng Đức thứ 6 [1475], ông thi đỗ tiến sĩ (đồng tiến sĩ xuất thân), làm quan hơn hai mươi năm. Đạo đức và văn chương của ông được người đương thời tôn sùng, đặc biệt ông rất giỏi về thơ. Bình sinh ông sáng tác rất nhiều, nhưng không có ý định trước thuật biên soạn thành sách, cho nên thơ của ông hiếm khi thấy có bản thảo trọn vẹn.

Tôi lúc nhỏ không ham học, nên không thu thập được. Đến khi trưởng thành thì ông đã qua đời. Thương xót vì lúc sống ông lừng danh một thời, mà khi mất lại e người đời sau không được nghe biết tới, tôi bèn tìm kiếm những bài tán lạc: hoặc thu được từ trong rương hòm cất giữ, hoặc chép lại từ lời đọc thuộc của học trò; rồi theo thứ tự chép lại, biên thành một tập, tính ra mười phần chỉ thu thập được một hai. Vì đây không phải là bản thảo đầy đủ, nên mới gọi là Di cảo. Trong số đó, do sao chép và đọc thuộc truyền miệng nên có khá nhiều chỗ sai sót, lầm lẫn, tôi chưa dám tự ý đính chính, tạm thời giữ nguyên bản thực, thu thập được bấy nhiêu xin chờ các bậc quân tử có chí sau này khảo đính, biên tập lại để lưu hành ở đời. Đó cũng là cái may mắn cho tiền nhân của Khác này, mà cũng là nguyện vọng của Khác này vậy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]