Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 14:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/02/2007 18:08

Ngủ đi em ơi, trời xanh sau lá thưa
Trưa đã sẫm rồi, cửa ngỏ sương sa
Em nằm nghiêng, tóc cụp xuống như lông thỏ
Như con sóc hiền, như chùm dẻ mùa đông.

Ngủ đi em ơi gian phòng nhỏ như thuyền
Giấc ngủ trôi về như dải sông đen
Có rong dại và ngút ngàn lau trắng
Một thành phố xa xôi có nhịp cầu đá xám
Con quay nâu quay trên hè phố vắng
Con sẻ gầy trên gió hát ngu ngơ.

Ngủ đi em ơi, sân thượng áo phơi
Những tấm chăn hoa những thảm màu sặc sỡ
Rãnh nước chung quanh khu nhà nhỏ
Khói mịt mù mắt trẻ con cay.

Ngủ đi em ơi, trên tường mảnh chai
Không ngăn nổi những đám mây xô giạt
Những quả đồi cao những thung lũng hẹp
Tiếng tù và vang dội lòng khe.

Ngủ đi em ơi, những người gặt lúa về
Đang múa trên bờ ruộng
Tiếng tay vỗ nhịp nhàng như sóng
Tiếng hát chập chờn lúc hiện lúc tan.

Ngủ đi em ơi, làng biển nắng chang
Không có chiếc thuyền nào bão lật
Trong rừng thẳm không ai lên cơn sốt
Người lính bị thương vết bỏng đỡ đau rồi
Em hãy yên lòng một lát thảnh thơi
Ước chi lo mọi nỗi em lo, buồn mọi nỗi em buồn
Cho phút này em được ngủ ngon
Ta sẽ cùng qua bao làng mạc ruộng vườn,
Bao giếng nước, ngày vui, bao mùa cấy gặt
Người đi đường mệt mỏi ơi, ngủ đi cho lại sức
Như chưa hề khổ nhọc
Như chưa hề đắng cay
Anh ở cạnh em đây
Đừng sợ xa nhau nữa
Nắng chiều trên ngọn lá
Gió cồn bụi trắng bay
Nẻo dài còn đợi đấy
Ngủ đi, bạn đường ơi!


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002