Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi emsao vào 06/11/2006 10:01

(Tặng Lâm)

Những con cá lên nằm ngủ ngọn cây
Những cây nến thắp trên mỗi chiếc lá
Những cây nến thắp trong đám cưới cô Diệu Oanh
Tên những chiếc bánh ngọt trong tủ kính
Tuổi thơ nghèo chẳng bao giờ mua được
Những cây nến lấp lánh đáy sông
Hồn của em bé chết đuối
Hồn Ô-phê-li-a điên dại
Đôi mắt trắng
Bay trong đêm tối hoá thành
Những ngọn nến
Những chiếc răng chết cười trong đất
Mọc lên những mẩu nến cuối cùng
Của mùa thu đi qua
Bầy vịt giời trắng xoá
Như những cây nến lớn bay về đâu
Không phải nến thắp trên quan tài
Kẻ giết người ngủ yên trên giường đệm
Không phải nến bàn thờ
Mọi thần thánh đã trơ gỗ mọt.

Những cây nến trong suốt
Sáng trên bàn tay em
Thành phố đầy bóng tối
Nến xếp bên nhau như những phím đàn.

Nến vụt cao như rừng
Ai tìm ai trong giấc mộng
Ông Đông-ki-sốt đi lại trên tường
Nghe mưa dội ướt đầm giá sách.

Gió đã thổi ngàn cây nến tắt
Khói bay mù mịt
Gã thất nghiệp đi lang thang
Túi rách không tiền mua nến
Người thiếu phụ đợi ai trên bậc cửa đen ngòm.
Cái miệng lạnh lẽo của con quỷ nào
Đã thổi tắt nến của cô ta
Làm sao người biết đường về
Ăn tối trên chiếc bàn quen thuộc
Vứt súng đạn ở hành lang lăn lóc
Người thiếu phụ già nua
Giọt nến trắng chảy ròng như nước mắt
Soi trang chữ cần phải viết
Những cây nến của chúng ta
Tự huỷ hoại đời mình.

Tự cháy đi màu trắng của mình
Để chiếu soi nhà cửa, cầu thang
Mái tóc, chiếc áo mưa, đôi guốc gỗ
Đá lát mặt đường
Niềm hy vọng chiếc gương câm
Ô cửa sổ và những bông vạn thọ.


(Sơn Tây, 8-1972)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]