15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 14:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/02/2007 15:37

Một con người không phải chỉ là một cái tên trong hộ khẩu
Một con tốt trong bàn cờ
Một viên gạch một cái đinh
Để treo biển hàng và đặt ghế

Con người chưa được làm người
Bao lệnh cấm đang đè lên thế giới
Cấm yêu thương cấm khát vọng cấm tự do
Bao con chim bị nhốt ở trong tù
Bao giải băng đen che kín mắt

Khi bè bạn gặp nhau có người theo dõi
Thầm thì không dám nói to
Khi những bài thơ anh viết ra
Chỉ một mình anh đọc

Nhưng trước khi có chữ viết
Đã có thơ ca
Như tình yêu thơ đã sinh ra
Không phải vì tiền nhuận bút
Không sợ ngục tù bạo lực
Dù khổ sở dù phiền hà
Thơ không bao giờ câm lặng
Như nhịp đập của trái tim trung thực
Là nhân chứng của anh
Là ngọn lửa trắng trong
Trên lịch sử tối tăm trên tro bụi

"Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi
Bởi giữa thuở bạo tàn ta đã ca ngợi tự do
"
Ca ngợi tình yêu giữa thế giới hằn thù
Trước đau khổ của nhân dân thơ đã không gian dối
Nếu đó là tội lỗi
Anh hãy nhận về mình, như trách nhiệm, như niềm vui
Và sống chết cùng người, đất nước mến thương ơi.


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002