Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 14:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 30/08/2006 04:49

Mưa ướt lá đài bi
Trúc xinh cơn gió dập
Chị hai đứng một mình
Qua lối tôi ngẩn ngơ.

Làng tôi cách bãi xa
Châu chấu nằm trên cỏ
Tôi có gian nhà nhỏ
Nở vàng hoa mướp leo.

Tôi mê cô đào chèo
Tôi bỏ cả làm ăn
Khoác bị lang thang
Dọc bờ sông trắng xoá.

Chị hai không yêu
Lòng tôi cứ nhớ
Chị hai có dạ nào
Qua lối vẫn làm ngơ.

Tôi bỏ ruộng bỏ nhà
Bỏ làng tìm lên phố
Tôi đứng ngoài cổng chợ
Chẳng thấy chị hai về.

Mưa đổ cành tre
Ấo quần tôi rách rưới
Những cô buôn nâu bán vải
Những bà đi chợ cười tôi
Những người lính gác đánh tôi vào mặt
Tôi đợi bạn tình chẳng gặp
Dao đâm muối xát
Tôi trở thành điên dại bạn tình ơi
Tôi lậy bạn đừng cười
Lòng tôi không giăng gió
Nhưng gặp người gió giăng
Tôi bắt ông trăng rằm
Bỏ vào trong áo
Tôi thương con sáo sậu
Chết rũ giữa lồng nan
Các em bé ngoan
Đừng theo tôi vứt bùn lên áo
Đừng ném gạch xuống đầu tôi chảy máu
Hãy nghe tôi hát đôi lời
Tình dậu tình ôi
Ngực đau, trống vỡ
Điều tôi tin cõi đời này chẳng có
Cô đào chèo xa lạ
Sao tôi còn nhớ mong
Bẻ gậy làm đàn
Tôi gẩy tịch tình tang
Trăng lặn, canh tàn
Giọng tôi khản đặc
Tôi ngồi ôm mặt khóc
Chị hai nào có nghe.


(Ngày rét 1972)

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002