Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 07/09/2010 09:28

tiếng thét xé mặt sông
chuyến phà công bom đắm
tiếng trẻ gào dưới tầng nhà đổ sập
thời khắc vỡ tan trên những chiếc đồng hồ
những bàn tay nát nhừ
những mặt người lộn ngược
gió khét mùi tóc cháy
máu bê bết trên lá cây run rẩy
khói đen che khuất mặt trời
bom la-de và bom hơi
thủy lôi đầy mặt biển
còi báo động đêm ngày gầm thét
như tiếng rú con bò khổng lồ
trên nóc nhà bị kẻ nào chọc tiết

thành phố nửa đêm chạy giặc
trăng đỏ ngầu trong tiếng ve sôi
những đoàn người hối hả dắt nhau đi
tay xách vai còng gánh nặng
cửa ô chật nghẽn
tiếng còi giục người la
sách thư viện chất cao trên nhưng xe  bò
bệnh xá chở những giường sắt trắng
những bệnh nhân què cụt
những cụ già ngồi bệt bên đường
bà mẹ gầy hốt hoảng gọi tìm con
thành phố của tôi đồng bào tôi đó
môi khô nẻ lòng như máu ứa
tôi trở về những khu phố trống không
giày dép thừng dây rơi vãi khắp đường
tiếng loa vang tiếng nhạc kèn dồn dập
"ta đã vây Công Tum!
ta đã chiếm Hải Lăng!
xe tăng ta tiến về Quảng Trị!"
lính dù ngụy trẻ măng
đang bắn nhau dữ dội dưới chân thành

đường bom phá tôi không về phố biển
Hòn Gai đẹp chỉ còn là gạch vụn
em một mình phiêu bạt tới nơi đâu
quán hàng hoa nhỏ xíu của bà Tầu
bán những chùm hoa nhỏ xíu
hoa trên đá chóng tàn chóng héo
nữa bây giờ pháo dập với bom thiêu

mùa hạ năm nay tu hú về nhiều
kêu xé ruột khắp bờ đê cỏ cháy
thương nhớ bạn nơi chiến trường lầm lụi
thương bầy em buổi sớm ấy ra đi
trổ trên tay những hình vẽ dị kỳ
bóng chúng ngã trên chang chang đất nắng
những hầm hố bốc hơi hầm  hập
đạn đỏ lừ rạch nát trời đêm
đài phát thanh đưa tin
trạm-tự-động lên mặt trăng
mang đá lạnh cát khô về trái đất
các em ta đói khát
ngủ bên đường nhớ mẹ khóc thâu đêm

Thượng Hải giăng đèn đón tổng thống Ních-sơn
nguyên soái Diệp Kiếm Anh uy nghiêm tóc bạc
đưa khách quý thăm chiến khu cách mạng
tổng thống Mỹ lệ nhòa
khóc oan hồn em bé Ta-nhi-a
bom ném xuống Minh Khai tan nát những ngôi nhà
tướng Lâm Bưu lên máy bay chết cháy
chủ tịch Mao ốm rồi lại khỏi
những siêu nhân vĩ đại
những tư tưởng lớn lao nghe đến kinh người
những thần tượng tiêu vong những đứa trẻ ra đời
bóng tối nắm tay nhau, tình yêu chưa hợp lại
thế giới lo âu đầy xấu xa phản bội
ngày càng ít những điều đáng để ta tôn trọng
nền văn minh lạ lùng của những trái bom
những đám mây gây mưa những mìn nổ từ trường
dân tộc mấy mươi năm giết và bị giết
mỗi phút sống cùa tôi đều có người đang chết
mà bàn tay gầy guộc của tôi
không che chở dược ai
trang giấy mỏng của tôi
không ngăn nổi một viên bi độc ác

chiều nay tôi ra phố
người ta lột áo bán ngoài cửa chợ
người ta mặc cả từng cân tem gạo
con gái con trai áo rộng vai gầy
không còn đủ sức yêu nhau

sinh viên rời trường đại học
lên bờ đê vác đất
chúng tôi mang những viện bảo tàng đi sơ tán
chúng tôi ra vớt mìn ngoài biển
chưa có mùa hè nào như mùa hè này
cả nước sôi lên như bão

Cô đào nổi loạn Giên Phôn-đô
trên đê Hải Dương vung nắm tay họp báo
người ta giết sinh viên Nguyễn Thái Bình
bằng năm viên đạn
tuổi trẻ chúng tôi tìm gặp nhau
đặt lại những câu hỏi
về cuộc chiến tranh này
về mọi giá trị trên đời
nguồn gốc những nguyên nhân
của chém giết và thù hằn
bất công và đói rét
cần phải làm gì
để có lý do mà hy vọng?

cần phải làm gì
Hải Phòng Thanh Hóa Nam Định
những thành phố bị hủy diệt
những vụ thảm sát khổng lồ
những thành phố điên
Huế Đà Nằng Sài Gòn
Quảng Trị An Lộc Đường 13
cần phải làm gì
những đoàn tàu chật quân lính ra đi
những thương binh chống nạng xếp hàng bia
những trẻ em chết vì bệnh viêm não

cơn bão dữ kéo dài
cây bên đường gục ngã
rạp chớp bóng từ lâu đóng cửa
tấm áp phích phim "Quảng trường Đỏ"
treo từ 16 tháng Tư
hình đôi trai gái đã mưa nhòa
chỉ còn con ngựa đen
đứng im trên nền vải rách

mặt trời trắng đốt nung thành phố trắng
những ngôi nhà những cột điện gầy đen
người ta truyền nhau bản tin
về chuyến đi của đồng chí Lê Đức Thọ
lời tuyên bố của nghị sĩ Mắc Ga-vơn
cuộc chiến tranh chưa rõ ngày chấm dứt
người ta bắt giam những kẻ phao tin nhảm
báo đăng ảnh trẻ con bị giết
ảnh tên giặc lái cúi mặt
và cánh đồng mười tấn lúa xanh

tôi gặp em trong thành phố bị bom
bức tranh tôi mới vẽ
cô bé mặc áo nắng
cổ rất gầy và mắt rất to
nước ngập đường hoa sấu rụng trong mưa
tôi nói cùng em nhưng khát vọng bì chà đạp
những tường vách phải tự mình phát nát

con người cần một tổ quốc yên bình
cần đi tới không ngừng cần tin tưởng
cần yêu em và cần được em yêu
năm giờ chiều
tôi đợi em trong quán cà phê
ngày mai tôi đi xa
lũ cào cào xanh lao mình vào cửa kính
hơi nước bốc lên từ cửa hiệu nhuộm
cô gái phơi những tấm vải màu
tàu dồn toa rung chuyển cả thân cầu
em sắp đến
những trái cây sắp chín
gió lồng lộng vòm cau
người qua đường mỉm cười chào nhau
họ nắm trong tay bí quyết của hạnh phúc

lũ trẻ hò hé om sòm
thân trần trụi trên mặt đường nóng bỏng
chúng thả những con diều trắng
lên vô biên thăm thẳm của trời hè.


Nguồn: Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, NXB Hội nhà văn, 2010