15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 14:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/02/2007 16:16

Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
Chúng ta cách nhau như buổi sáng cách buổi chiều
Chẳng dám mong một lần gặp gỡ

Giữa chúng ta cả một ngày cực khổ
Có nắng gắt buổi chiều, có bụi nóng ban trưa
Có bao nhiêu mệt mỏi và xa lạ
Tôi biết trái tim không có tội gì đâu
Nhưng thuyền có bến rồi không dại dột đi tìm sông nữa
Còn lạ gì khe khắt của người qua
Dẫu chán nản dẫu lỡ rồi đành cứ sống
Cũng chẳng nơi nào khác được thế đâu

Câu chuyện này rồi sẽ dễ quên thôi
Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió

Tự hiểu nhé với nụ cười buồn bã
Chúc yên lòng và sẽ gặp niềm vui
Cũng là lời từ biệt của tôi.


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002