15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích
Đăng bởi demmuadong vào 08/09/2008 07:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 27/09/2010 19:55

(Tặng Nguyễn Thị Hiền)

Có lẽ bởi lòng nhiều tan vỡ quá
Gặp em rồi tôi vẫn chẳng dám tin
Sớm mùa đông tôi ra phố tìm em
Vẫn không hiểu vì sao em đã đến

Tôi mong em từ ngày thơ xa lắc
Tôi tìm em trong bao trang sách đọc
Tôi đợi em trên mọi ngã ba đường
Tôi gọi em khản giọng những đêm sương
Tôi lầm lạc ngỡ em không có thực
Em thuở ấy nơi nào, em có biết
Sao ngày xưa ta chẳng đến cùng nhau

Phút bàng hoàng nhớ hết mọi buồn đau
Tôi khóc trên tay em lặng lẽ
Tôi sợ lắm, mùa đông sương buốt thế
Em có là mãi mãi để tôi yêu

***

Như hai kẻ lạc loài nay nhận ra nhau
Em chẳng kể về những ngày xa cách
Anh nhìn em đoán thầm trong đáy mắt
Thấy nghẹn ngào khát vọng của đời anh

Giờ khắp nơi những tấm gương trong
Đã vỡ vụn sau dập vùi bom đạn
Người con giai yêu em
Đã chết ngoài mặt trận
Thành phố nghèo mùa đông
Ai cũng bàn về chiến tranh chấm dứt
Điều cần nói cùng em chưa nói được
Lòng anh buồn như một đóa ca dao
Những tượng thần trên vách đổ lao đao
Đêm khuya lắm, chắc rằng em đã ngủ