Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
5 người thích

Đăng bởi emsao vào 23/04/2006 12:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 27/09/2010 19:47

Anh vọng về em một sắc trời xanh
Ở nơi xa em có nhớ gió ân tình
Có phải mơ không mà anh thấy em trong tà áo
Một hương môi mận chín một lời thanh
Ru giấc mơ buồn khoé biếc long lanh
Tự nơi xa hương quen ấm ngày lòng anh nhạt
Em như gần như xa lẩn khuất
Anh bỗng thành chim nhạn vọng trời xanh
Anh nhớ em trong nỗi lá nhớ cành
Nhớ nỗi nhớ của vườn xưa tội quá
Dẫu mưa mùa đông dẫu dông mùa hạ
Dẫu ngày mai chẳng biết sẽ ra sao
Anh cố quên nhưng chiều gió cứ vào
Trong giấc ngủ trong ánh trăng hương đất
Đều gợi em hình dáng xôn xao
Tàn ác ư? đắm đuối? hay buồn đau
Hay tuyệt vọng hay chính là tuổi trẻ?
Không biết nữa, anh là chàng thi sĩ
Hay kẻ bộ hành sa mạc khát sương mê
Ngắt trên cành anh khóc một hoa lê
Một trời tối sập xuống làn mi và trăng mọc
Bỗng sáng lên cơn mưa rồi phút chốc
Em lại về với anh như mùa xuân
Như ngày trong thành phố đẹp yêu thân
Anh đã gặp em, em là tia nắng
Thoảng qua, rồi buổi chia ly cay đắng
Lung linh hoa hồng nở giữa hoàng hôn
Gai nhọn đâm máu ứa cả tâm hồn
Tự đó dịu dàng mà chói chang em tới
Lúc hiện lúc đi ngẩn ngơ, chấp chới
Để anh thành nai lạc khát suối lành
Để anh thành nhạn lẻ vọng trời xanh.


26-2-1966

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]