Em đi làm ca ba
Đêm buông dài đường phố
Hà Nội vào giấc say trẻ nhỏ!
Em đi giữa lòng đường
Hát khẽ
(con gái thường vẫn thế)
Tuổi ca ba rất trẻ
Đêm ca ba lại dài
Mười tám, đôi mươi
Tuổi như em khoẻ ăn khoẻ ngủ.

Bạn bè em có nhiều ý lạ
Khi nói tới ca ba
Ca của nhưng đêm trời đầy sao hoa
Ca của những đêm đông bập bùng ánh lửa
Còn em với niềm vui bé nhỏ
Em gọi ca ba là ca bình minh
Ý nghĩ ấy gặp em như một sự vô tình
Đêm ca ba đi dọc đường Nam Bộ
Tay vẫy chào những đoàn tàu rời ga Hàng Cỏ
Đưa bộ đội lên đường
Các anh đi suốt ca ba thẳng tới chiến trường
Đón bình minh đất nước

Và một đêm ca ba hôm trước
Chị hàng xóm nhà em trở dạ đầu lòng
Nước mắt lưng tròng
Ôm bụng đau quằn quại
Miêng lẩm bẩm những lời sợ hãi
Em dìu chị đến nhà hộ sinh
Sáng hôm sau gió cao trời xanh
Chị hàng xóm đón em tiếng oa oa con khóc
Ai cũng muốn một ngày là một ngày sống đẹp,
Đêm thao thức cho ngày
Ơi ca ba, ca ba em đi vào đêm nay
Đã thấy bình minh trước mặt.


Nguồn:
1. Ca bình minh, NXB Văn học, 2011
2. Vườn năm nhà, thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà văn, 2015