35.00
1 người thích
Từ khoá: cha (5) gia đình (11) yêu thương (14)
Đăng ngày 12/08/2021 10:12, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/08/2021 14:51, số lượt xem: 87

Bao năm cha đã xa rồi,
Nỗi đau còn đó chẳng nào nguôi ngoai
Bao đêm mất ngủ thức hoài,
Ngoài mưa lạnh lẽo, lệ nhoè ướt mi.

Nhớ giờ phút ấy chia ly,
Cha vô “trong đó” chẳng tìm thấy đâu!
Tình cha con mãi đậm sâu,
Khoác lên mình ấy một màu áo tang.

Nhìn cha con thấy bàng hoàng,
“Không đau”, “không nhói”, không hàng lệ rơi!
Lòng con sao thấy rối bời
Chẳng thể tin được cha rời đi xa!

Bà con lối xóm gần xa,
Họ hàng thân thích viếng cha xa rồi
Nhưng mà họ nghĩ con tồi,
Cha đi không khóc nghĩa là vô tâm
Nghĩ mà con thấy nhói lòng!
Sao mà cứ khóc mới là có thương?!

Họ coi khóc là lẽ thường,
Mà đâu có hiểu nỗi lòng của con
Với cha chữ hiếu chưa tròn,
Cha đau, cha ốm con chẳng thể chăm

Học xa kín hết cả tuần,
Mong ngày chủ nhật một lần thăm cha
Ngày tháng cứ vội trôi dần,
Đợi ôn thi hết học phần cạnh cha.

Nhưng mà cha vội đi xa,
Chẳng “chào” con gái một câu cuối cùng
Lần đi này đến tận cùng,
Chẳng có cơ hội trùng phùng cha ơi!

Lòng con sao thấy chơi vơi,
Cô đơn giữa chốn đông người lắm cha!
Thời gian thấm thoắt trôi qua,
Con càng khôn lớn, xa cha càng nhiều!

Dù con có nói bao nhiêu,
Chẳng thể nói hết những điều trong tim
Bao năm con vẫn lặng im,
Tự ôm nỗi nhớ thương cha xa vời
Nỗi đau khó nói thành lời,
Vô vàn tâm sự trong lòng gửi cha!

21/04/2021

Nỗi niềm của tôi (tác giả) không thể giãi bày với ai khi bị những người tôi yêu thương hiểu sai về tôi trong đám hiếu của cha tôi. Tôi chỉ biết gửi tâm sự này tới cha.

Ôi lòng con tiếc thương cha da diết!
Xin gửi nỗi niềm vào lòng đất cho cha!