15.00
Từ khoá: Thơ trữ tình (1) gia đình (8) quê hương (25)
Đăng ngày 17/11/2018 02:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/12/2018 15:34, số lượt xem: 378

Quê tôi nghèo
Nhà tôi còn nghèo hơn quê.

Nhớ buổi
Mẹ đội lõm nón mê không che hết buổi trưa hè nhễu nắng
Đất thì đắng
Mồ hôi người thì ngọt
Nên hạt sỏi cườm nhú vỏ mầm cây

Nhớ buổi
Cha đắp lên mùa đông tấm thân gầy mà ấm
Con biết người buốt lắm, phải không?
Ngọn đèn cạn dầu còn loé giọt lửa cuối
Sưởi ấm giấc mơ nở tự khoé môi cười

Nhớ buổi
Hòn máu mẹ mang lớn lên từ chén cơm lấm màu tro muội
Cha chẳng kịp về cáng mẹ tới nhà thương
Giá mà con biết mẹ đau cắn cỏ đường vượt cạn
Đã chẳng thụi chân nhói vách dạ thâm lòng

Nhớ buổi
Dòng sông -
dòng trăng chảy loen bờ tóc mẹ
Cha hái vạt chanh đượm đà chuốt quê mùa lên sóng tóc nâng niu
Nhớ chiều tay cha nhám như là phấn lúa
Quệt ngấn lệ đau trên khoé mẹ dâng đầy.

Nhớ buổi
Con tập lẫy
Môi mềm hôn phải giọt quê
Nhớ buổi con tập nói
Môi non mọng giọt mẹ gầy!

Hà Nội, 2018