Chiều đông sơn cước u buồn
Mây giăng phủ kín mịt mùng núi non
Mái lều nhỏ đứng chon von
Càng thêm heo hút thê lương nhường nào
Mưa bay bay nhỏ giọt sầu
Mẹ già còm cõi bạc phau mái đầu
Mắt nhoà ngóng phía rừng sâu
Tang thương mấy độ quặn đau lòng già

Cháu con còn lại cách xa
Sớm hôm côi cút vào ra trông chờ
Tuổi già nắng sớm chiều mưa
Đơn thương độc mã ai ngờ được đâu?
Cuộc đời sương gió dãi dầu
Lo toan vất vả khổ đau đã phần…

Chiều chiều đứng ngóng bần thần
Thấy như ai đó bên thềm đọc thơ
Gọi con - rồi lại thẫn thờ
Phải đâu là thực chỉ là mơ thôi
Xót xa lòng lại rụng rời
Kể sao cho hết một đời thương con?
Nhớ thương thương nhớ mỏi mòn
Cù lao chín chữ hãy còn trơ trơ…

Khói chiều lam toả mịt mờ
Tiếng chim bìm bịp vọng về cô liêu
Lưng còng tựa cửa liêu xiêu
Mắt mờ nhoà lệ bao nhiêu nỗi niềm
Trời ơi! Trời chẳng công bằng
Lá xanh rụng cuống là vàng lắt lay
Nhìn bàn tay nắm bàn tay
Đếm đi đếm lại biết ngày nào đi?...

Nhà cao cửa rộng ở đâu?
Mài lều hoang lạnh rừng sâu ẩn mình
Quê hương chăm chút nghĩa tình
Trăm năm gửi nắm xương tàn lại đây....

2016