Tặng bốn mối tình đã qua của tôi: Duyên, Nhi, Hằng, Tuyết
Lời tựa
Duyên phận, đôi khi là một món nợ đa mang. Có người thì buông rồi quên đi, có người thì vẫn đợi dù biết người kia chẳng quay về. Đỉnh cao nào của một cuộc tình rồi cũng phải đi đến hồi kết. Nếu không là một sự chia ly lặng lẽ, thì cũng là một cuộc từ biệt vội vàng.
Thật ra, chia tay chưa hẳn đã đau bằng một nỗi buồn dai dẳng theo suốt cuộc đời. Tình đầu là tình cuối… Có thật thế không? Người ta vẫn thường nhắc đến tình yêu như một điều đẹp đẽ, đem nó lên bàn cân, đong đếm từng cảm xúc, thậm chí mổ xẻ nó như một khái niệm. Nhưng rốt cuộc… Vô ích. Tình yêu không nằm trong ngôn từ. Làm sao ta có thể giải thích một điều vừa thiêng liêng vừa mông lung, thứ mà ta từng cho là cao siêu mỹ vị cho đến khi nỗi đau và sự cô đơn thấm sâu vào tận gốc rễ linh hồn, như một kẻ có tội không ai chịu tha thứ?
Mảnh đất này, nơi tôi sống và viết, hoa đã thôi thắm màu, chim cũng đã im tiếng. Chỉ còn những nỗi buồn cồn cào, lặng lẽ chất chồng trong ký ức. Tôi biết, mỗi lần viết xuống một câu thơ, tôi đang bày tỏ chính mình. Có thể ai đó hiểu, hoặc không. Nhưng tôi không còn có thể dối lừa bản thân một điều gì nữa. Và có lẽ, tôi cũng chưa từng đủ dũng cảm để phán xét câu chữ của mình một cách trọn vẹn.
Nhưng bây giờ, tôi nghĩ đã đến lúc. Đến lúc vun trồng lại mọi thứ. Đào bới những ký ức đã mục rữa, và gieo xuống đây những hạt mầm tươi xanh. Tôi biết ngoài kia, có bao người vẫn đang lạc trong mê cung của tình yêu, nơi giấc mơ và hiện thực không có ranh giới rõ ràng. Tôi cũng từng bước qua mê lộ ấy, từng yêu đến quên cả chính mình. Rồi một sáng tỉnh ra, tôi nhận ra mình đã biến mất khỏi mắt người, để rồi họ không nhớ, không biết, cũng không thương gì nữa.
Khi ấy tôi tự hỏi: Mình đang đi về đâu giữa những ngày tháng đã qua?
Ít ra, tôi vẫn còn viết. Vẫn còn đi tìm nàng, người đã cất giấu một phần trong tôi những ánh nhìn cũ kỹ nào đó. Và có lẽ, tôi sẽ hỏi nàng cho ra lẽ…
Nếu có một ngày ta gặp nhau, tôi sẽ hỏi nàng: Liệu nàng còn nhớ tôi như tôi đã dành trọn một cuộc tình cho nàng từ những ngày đầu ngây dại?
Tôi hiểu, nỗi nhớ nào rồi cũng nhạt phai. Dù tình yêu có đẹp đến đâu, có muộn màng đến đâu, thì hạnh phúc và nỗi đau vẫn luôn là một cái gai nằm sâu trong mắt người. Cái gai ấy không chỉ cào xước mà còn rát bỏng. Nhất là khi ta nhìn thấy người mình yêu, bước đi bên một người đàn ông khác.
Đã bao lần tôi tự hỏi, cơn đau này liệu có tan đi hay không? Hay nó sẽ còn mãi như một vết sẹo hoá thành kỷ niệm, như một dĩ vãng không tên, không tuổi? Người ta có thể quên nhau, có thể ghét bỏ nhau. Nhưng tình thương, cái thứ tình không đòi hỏi, không ồn ào kia vẫn nằm lại đâu đó trong trí nhớ, trong giấc mơ, mãi về sau này.
Tôi đã đi qua biết bao tháng ngày u tối, chỉ để hôm nay có thể trả lại người một tình yêu thật đẹp, tình yêu mà thuở nào ta cùng mơ ước. Duyên số không thể đổi thay. Phận người chưa một lần được nhắc nhở. Có khi nỗi buồn luôn xa xôi, niềm vui là sẽ quay về thực tại.
Và chỉ có con người là mãi mãi yêu nhau.
Mai này còn nhớ hay quên?
Và trong kỷ niệm cái duyên có còn?
Em về trong gió hoàng hôn,
anh đi mấy nẻo héo hon tuổi đời.
Ngồi buồn nhặt cánh sao rơi,
tàn thưa nhung nhớ chơi vơi rất nhiều.
Gió chiều lùa nhẹ tiêu diêu
như lời em thuở buổi chiều chia tay.
Trăng lên tựa bóng bàn tay
chạm vào vạt áo tháng ngày đã qua.
Ước gì mình vẫn như là…
Hai con diều nhỏ bay xa một chiều.
Chấp bút khuya 27/5/2025
Tặng bốn mối tình đã qua của tôi: Duyên, Nhi, Hằng, Tuyết
Lời tựa
Duyên phận, đôi khi là một món nợ đa mang. Có người thì buông rồi quên đi, có người thì vẫn đợi dù biết người kia chẳng quay về. Đỉnh cao nào của một cuộc tình rồi cũng phải đi đến hồi kết. Nếu không là một sự chia ly lặng lẽ, thì cũng là một cuộc từ biệt vội vàng.
Thật ra, chia tay chưa hẳn đã đau bằng một nỗi buồn dai dẳng theo suốt cuộc đời. Tình đầu là tình cuối… Có thật thế không? Người ta vẫn thường nhắc đến tình yêu như một điều đẹp đẽ, đem nó lên bàn cân, đong đếm từng cảm xúc, thậm chí mổ xẻ nó như một khái niệm. Nhưng rốt cuộc… Vô ích. Tình yêu không nằm trong ngôn từ. Làm sao ta có thể giải thích một điều vừa thiêng liêng vừa mông lung, thứ mà ta từng cho là cao siêu mỹ vị cho đến khi nỗi đau và sự cô đơn…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.