Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 06/03/2010 08:09

Một triệu năm, một trăm năm
Người trong đá vẫn cười. thầm cùng ta
Mưa chiều lướt thướt bay qua
Trong ngôi đền cổ như là chiêm bao

Bên tôi - em hãy nép vào
Hỡi nàng tiên đứng từ bao giờ rồi?
Ai giam cầm em giữa trời
Đùng đùng sấm sét... trà lời tôi hay

Leo lên tháp chạm trời mây
Một triệu tượng Phật nhíu mày bao dung
Phải là em khóc rưng rưng
Nên mưa gió cứ bão bùng không nguôi?

Nụ cư­ời của đá có vui
Từ trong điệu múa ngậm ngùi điều chi?
Lời tôi khấn nguyện bay đi
Vọng vào vách đá dội về nỗi đau

Tôi gai ốc đến ngàn sau
Rùng mình ngửa mặt nhìn vào hư­ không
Đá sừng sững, đá lặng câm
Đá mềm mại tựa tôi cầm tay ai

Bất ngờ tôi hóa cụm mây
Xin em hãy đỡ tôi bay lên trời
Nhưng ngoài kia mưa còn rơi
em đứng trong đá, tôi ngồi trong em

Chiều Ăngco Vát khó quên.


01/08/1989
Xiêm Riệp

Nguồn:
1. Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994
2. Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Trẻ, 1997