Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Parselmouth vào 25/12/2007 06:22

(Tặng anh Quốc Hương)


1.
Ba má hỏi thăm bây giờ anh ở đâu
Em biết anh ở đâu mà em chỉ
Chiều chiều ở trong rừng chuyển mưa
Em nghe anh gửi lời ca theo gió
"... Nước ngập đồng xanh lúa chết
Gió mưa đổ sập mái nhà..."
Sớm sớm qua bưng khoan nhặt tiếng anh hò
"... Trên xóm làng miền Nam
Hình Người như Tiến quân ca
Giục lòng vươn cánh bay xa..."
Em biết anh ở đâu em chỉ má bây giờ!?

2.
Anh bảo rằng ai vượt Cửu Long Giang
Sẽ gặp anh trong đoàn quân du kích
"dưới trăng vàng U Minh"
...

Má hát ru em, con manh manh chuyền trên cây khế
Anh hát má nghe bằng trận đánh Tầm Vu
Ba khen giọng anh lên cao tít mù
Làm oằn ngọn tre trước nhà xóm Vị Thanh
Anh chèo xuồng đi hỏi vợ.
Má nói giọng anh trầm như nước lũ
Khi quân thù đốt trụi xóm bưng

3.
Chiến dịch tháng Tư
Bọn em thả buồm vượt sóng Cù lao Dung
Cánh buồm bằng ngọn dừa nước
Cánh buồm xanh...
Ngày xưa anh băng về rừng đước
Chúng em qua xóm rẫy kinh rừng
Quần áo chúng em ám khói đốt đồng
Cái mùi khói cay thương trào nước mắt
Bờ kinh Kiểm Lâm ong về làm mật
Cô bác về vun gốc lại vườn hoang
Đêm quây quần
Ba má lại hỏi anh
Ai chẳng biết "... Trên đường ta đi đánh giặc
Dù vào Nam hay ta lên Bắc..."

Ơi anh chàng hát rong ơi!
Dù anh có đi cùng trời cuối đất
Thì bà con cũng nhận ở nơi đây
Nơi con kinh Kiểm Lâm ở cuối trời này
Họ đã sinh ra người hát rong hát những bài ca
Cho người trồng khoai gieo lúa
Những bài ca tuổi trẻ
Để làng xóm nhớ anh
Lên cao như ngọn tre
Và xuống trầm như nước lũ...

4.
Chúng em lại bơi xuồng đi trong gió trong mưa
Hát lại khúc ngày xưa anh hát
Có nàng công chúa U Minh chạy chân không trên bờ đất
Đêm U Minh lại đẹp ánh trăng vàng
Và ai kia còn đứng đó bâng khuâng...
Bờ tràm trên sông Trẹm xanh như liễu non
Nước Biển Bạch vẫn mặn mòi
Con tôm đất búng trong khe
Cánh buồm bằng ngọn dừa cuốn gió chạy te
Những cánh buồm xanh nối đuôi nhau ra trận
Những cánh buồm xanh vô tận
Như gửi lòng ang trổ giọng bay theo...

Em chỉ má ba nơi anh ở bây giờ
Trên những tầng cao âm thanh của gió
Trong tiếng nhấp nhô rì rào sóng vỗ
Mải miết non ngàn, thăm thẳm rừng xa
Và bao giờ anh trở lại quê xưa
Nơi anh bắt đầu
Tiếng hát
Ánh điện sáng
chớ phải đâu đầu anh bạc
Người nghe bỗng hát khúc đời mình...


(TP.HCM, 5/1975)

Tập thơ "Văn chương một thời để nhớ" (NXB Văn học, 2006)