Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2014 23:58, số lượt xem: 262

Anh thấy không phố hiền lành là thế
Phố nằm ngoan nghe em kể chuyện tình
Phố trong lành những buổi sớm bình minh
Phố nói cùng em phố nhớ anh đến lạ

Phố lặng thầm ngắm những bước người qua
Vồn vã có rồi nhẹ nhàng cũng có
Phố hắt hiu những cuối thu đầy gió
Phố dỗi hờn những vạt cỏ mong manh

Phố giữ riêng mình chút gì đó của riêng anh
Một chút thôi cũng đủ thành nhung nhớ
Biết bao lần phố trở mình bỡ ngỡ
Sao không về, phố dang dở một niềm vương...

Chị bán chè vẫn cứ nhắc anh luôn
Quán cóc nhỏ hỏi người thương của phố
Em giật mình...một nụ cười ngồ ngộ
Thì ra là...anh đã quá thân quen

Em thả bộ qua quán cà phê kem
Anh ngồi đó hoen hao mùi thuốc lá
Đôi mày nhíu xác xao từng tán lá
Mắt đượm buồn như chứa cả thời gian

Anh nhớ không anh những buổi ngày tàn
Em cùng phố đón anh chiều tan sở
Anh nắm tay, em thẹn thùng mắc cỡ
Rồi môi hồng chực mở đón nụ hôn

Phố lạnh lòng những buổi mưa tuôn
Biết bao bận giữa đường về mưa ướt
Cùng nhau ngắm những giọt hồng đuổi rượt
Anh hít hà...tha thướt mái tóc em

Khi nhớ anh trong những cơn men
Em về với phố để hờn ghen giận dỗi
Tiếc lòng mình chưa qua thời nông nỗi
Cho anh buồn...quá mệt mỏi để chìu em

Hay là anh vẫn chưa thể nào quên
Mối tình mười năm còn êm đềm ở đó
Hay là em với nỗi niềm trắc trở
Chẳng thể nào lòng mở để yêu thêm...???

Anh, nếu lần nào lỡ lạc bước phố quen
Mỏi gối chồn chân sau những bon chen thường nhật
Em vẫn dịu dàng sau những ngày tất bật
E ấp bên lòng phố để chờ anh...!!!

22.10.2013