Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2015 12:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 05:41, số lượt xem: 313

(Tặng: Trần Lê)

Thứ bảy đi qua sau một tuần lại đến
Em đi qua vĩnh viễn khứ hồi
Mưa sáu tháng, nửa năm rồi cũng lại
Em nửa đời, nửa còn lại thiên thu...

Ừ thì quên! Cố an ủi riêng mình
Mai thức giấc ơn đời - ta vẫn sống!
Một kiếp người sáu mươi năm ít ỏi
Mất bao năm ta đã khóc vì yêu?

Ừ thì yêu! Cứ yêu và cứ khóc!
Nước mắt trong veo không chảy giấu làm gì
Buồn cứ khóc ai cười mặc họ
Nước mắt ta nhiều, họ ít khóc sao ra.

Phải không em buổi đầu gặp gỡ
Chút duyên bên nhau nhưng thiếu nợ lâu dài
Chưa hạnh phúc đã chớm mùa ly biệt
Trong nét cười sâu thẳm vạn niềm đau.

Muốn anh quên? Em chỉ việc xa rời!
Trăm cách nói nếu lỡ sau gặp lại:
"Em rất buồn... có lẽ mình không hợp
Rất yêu thương! Nhưng rất tiếc xa anh".

Nhớ đã từng nghe đâu đó một câu:
"Thượng đế ban nỗi đau, sẽ cho người xoa dịu"
Tôi không chờ một người còn xa lắc
Mà lòng tôi giờ như lá thu phai...