Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/05/2015 22:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/05/2015 22:26, số lượt xem: 290

(Tặng: Trương Việt Trâm Anh)

Tôi vén hoàng hôn dưới vòm hoa nhạt tím
Từng cánh mỏng manh chậm rãi buông mình
Chiều lặng ngắt, có thể nghe từng hoa thở!
Mà lồng tim sao cứ ngỡ thinh không...

Từ em đến rộn ràng từng khoảnh khắc
Trong trẻo, giòn tan thương lắm giọng cười ngây
Em có biết đã gieo vào nỗi nhớ?
Mỗi ngày qua thêm mỗi bận hoài mong.

Em có biết, bao lần con thuyền giấy?
Mỏi ngóng trời xa nước bạc cuốn theo mây
Phương nào đó thương cánh chim về muộn
Sải cánh chênh vênh đơn lẻ phía chiều lên.

Hoa không nói chỉ nhuộm chiều nhạt tím
Tháng sáu mùa thi em bảo: "gắng quay về!"
Anh ngồi đếm mỗi chiều qua lặng ngắt
Vén hoàng hôn nhạt tím sắc bằng lăng.