Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/06/2015 22:01, số lượt xem: 316

(Kính tặng: Trịnh Công Sơn - Khánh Ly)

Hẹn nhau về thiên thu,
Chờ nhau nên kiếp nữa.
Ta yêu lại từ đầu,
Trăm năm buồn, vui nhé!

Bây giờ anh cô lẻ,
Nơi chớp bể mưa nguồn,
Cõi trần em cúi xuống,
Giọt lệ chờ chưa khô...

Gió của miền hư vô,
Ngỡ cung đàn tri kỷ.
Mưa gội rửa bụi trần,
Đứng bên người yên nghỉ.

Anh mang một tấm lòng,
Để gió đùa đi hết.
Nhẹ nhàng vào cõi chết,
Em còn lại thinh không.

Ngồi hát giữa mênh mông,
Khúc tình ca anh viết.
Những đoạn buồn da diết,
Ru bốn mùa đi qua!

Em biết rằng đã xa,
Em biết lòng đã cũ.
Em biết mình trót phụ,
Duy nhất chỉ một người...

Chỉ một trong cuộc đời,
Vai diễn dài vô tận.
Một sợi tình vướng bận,
Trói vào cõi trăm năm.

Anh giấu vào xa xăm,
Chỉ cung đàn nói hộ.
Em chưa lần thổ lộ,
Yêu hết bằng lời ca.

Anh... RU TA NGẬM NGÙI,
Khóc BÊN ĐỜI HIU QUẠNH.
CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ,
Em... GỌI ĐỜI LÊN NHAU!