Lũ mèo con léo nhéo
“Chán meo meo lắm rồi!
Chúng tôi muốn giống lợn,
Ủn ỉn cả ngày thôi!”

Đến lượt lũ vịt giời:
“Không muốn kêu cạc cạc!
Xem bọn ếch kia kìa,
Ộp ộp cho nó khác!”

Lợn chẳng chần chừ nữa:
Meo meo váng lên đi!

Lũ mèo kêu ủn ỉn:
Thật thú, chẳng kém gì!

Bọn vịt kêu như ếch:
Ộp, ộp, ộp, ộp, oà!

Lũ gà kêu quang quác:
Cạc cạc, cạc cạc, ha!

Chim sẻ từ đâu đến
Rống vang như con bò:
Ò!

Và gấu không chịu kém
Gáy như gà trống hoa:
Ò ó o o!

Chỉ có một mình thỏ
Là bé ngoan nhất nhà:
Không meo meo ủn ỉn
Nép dưới cây bắp cải,
Nói tiếng thỏ thật ngoan
Khuyên đám bạn cao hứng,
Đang kêu loạn trong vườn:

“Ai mà kêu chiêm chiếp,
Xin đừng nói tiếng mèo!
Ai phải kêu meo meo –
Thì xin đừng chiêm chiếp!
Quạ không thành bò được,
Ếch chẳng bao giờ bay!”

Nhưng lợn con, gấu nhỏ -
Đang cao hứng vui đùa –
Nghịch hơn thế nữa cơ,
Chẳng ai nghe lời thỏ.
Cá dạo trên đồng cỏ,
Cóc nhái bay đầy trời,
Lũ chuột nhắt lừa mèo,
Nhốt vào trong bẫy chuột.

Còn bọn cáo đáng ghét,
Mang diêm ra biển rồi,
Đốt cháy biển xanh thôi.

Biển đùng đùng bốc lửa,
Cá voi to hoảng sợ:
“Cháy, cháy, chạy mau lên,
Giúp tôi, cứu tôi với!”

Chú cá sấu vội mang
Bánh rán và bánh xèo,
Lại thêm bao nhiêu nấm,
Dập lửa biển xanh reo.

Hai cô gà mái mơ,
Tưới nước bằng cái vò,
Còn hai con cá cờ,
Mang gáo ra dập lửa.

Bọn ếch con gàn dở,
Lấy tai tát nước vào.

Cố mãi, cố lên nào,
Tưới mãi, lửa không tắt.

May có cô bướm trắng,
Vẫy đôi cánh lướt tha,
Lửa bắt đầu dịu bớt,
Biển trở lại hiền hoà.

Bọn thú mừng phải biết,
Cùng hát và cùng cười,
Cùng vẫy tai vẫn đuôi,
Cùng dậm chân nhảy múa.
Ngỗng kêu lên quàng quạc,
Đúng giọng ngỗng thường ngày.
Có có có…

Mèo gầm gì trong cổ,
Xay lúa cứ gù gù.

Chim chóc kêu rít rít,
Chiêm chiếp và véo von.

Ngựa lên tiếng hí vang,
Ruồi vù vù vỗ cánh,
Ếch nhái cùng ồm ộp,
Lợn ủn ỉn trong chuồng.

Lũ vịt kêu cạc cạc
Ru bé ngủ à ơi,
Ngủ cho say con nhé,
Ngủ ngoan nào, à ơi!