84.25
Đăng ngày 05/11/2019 15:22, số lượt xem: 610

Biển cuồng yêu nổi cơn sóng dữ
Sóng bạc đầu che khuất cả vầng trăng
Biển rộng lớn sao chẳng chứa chất nổi
Mối tình sơ đau đáu mỗi buổi chiều

Biển cuồng yêu nhớ thuyền về sông lạ
Nhớ mái chèo khua khoắng giữa đêm trăng
Thuyền về sông lạ hay chăng còn nhớ biển
Sóng trùm đầu nhớ thuyền lắm, thuyền ơi!

Hết cuồng nhớ biển duỗi mình chết lặng
Lòng trở về phẳng lặng như gương
Phải chăng lòng biển đã chết hẳn
Chẳng nhớ mái chèo buông thõng nước chênh chao

Tại sao biển không cố mình quên được
Tạo sóng thần giải toả mãi làm chi
Cứ cố mãi vươn mình về sông lạ
Kéo thuyền về trong nỗi nhớ mênh mang.