Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 08:59

(Để ghi lại hình ảnh nhà trường qua hình ảnh một quán đình làng)

Cây đa trốc gốc,
Đè nóc đình làng.
Căm hờn quân giặc hung tàn,
Làm cho cây ngả, đình làng vẹo xiêu.
Đa tàn, quán đổ đìu hiu,
Bao nhiêu lá rụng, bấy nhiêu điêu tàn!
Còn đâu túp quán đình làng,
Có cô quán nhỏ bán hàng hữu duyên.
Còn đâu những buổi kỳ yên,
Đèn lồng cờ phướn treo trên cổng đình.
Còn đâu những mối duyên tình,
Hẹn hò mỗi độ cúng đình kỳ yên.

Cây đa trốc gốc,
Thợ mộc đang cưa.
Cưa làm mấy khúc,
Nước mắt mấy hàng!
Khóc cây đa mới rụi tàn,
Nên không che quán đình làng như xưa.

Cây đa trốc gốc,
Thợ mộc đã cưa.
Cưa kèo cưa cột cho vừa,
Sửa sang lại quán đình xưa huy hoàng.
Thân đa dựng quán đình làng,
Uy nghi sống cận thổ thần từ đây!

Năm năm ra tháng giêng này,
Dân làng nao nức lo ngày kỳ yên.
Đèn lồng cờ phướn treo lên,
Rừng cờ “ngũ sắc” tô duyên cổng đình.
Từ đây túp quán hiền lành,
Không còn đưa đến mối tình bướm ong.
Quán xưa đã đổi đòn dông,
Cô quán má hồng trổ mã thêm xinh.

Cô quán nay thành cô giáo mới,
Mở trường ngay lòng quán đình làng.
- Dân làng kết tuội trăm hoa nở,,
Ra giữa giêng làm lễ tựu trường.
Những mái đầu xanh vừa hớt tóc,
Cườm tay còn ngấn sợi vàm trâu.
Tắm rồi - đi chợ mua manh giấy,
Đóng tập bao thêm lớp giấy dầu.
Buổi khai trường vui hơn ngày tết,
Lân múa năm con đủ sắc màu.
Mừng quán đình làng vừa cất lại,
Tối nay, hát bội hát ba chầu.
Phấn trắng, bảng đen, màu mực tím,
Xông hương sách vở ôi! thiêng liêng!
- Trống trường đã đánh xin đừng tưởng
Là trống cúng đình giữa tháng giêng.
Trai làng len lén nhìn cô giáo
Đang viết từng trang tập vỡ lòng.
Mới thấy mùa xuân đang thắm nở
Ở lòng cô giáo mới chưa chồng.
Năm năm khi trở về quê cũ,
Vừa thấy quán xưa, dáng cổng làng.
Lòng thấy hồi xuân: yêu quán cũ,
Yêu luôn cô giáo dạy trong trường.


1957

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990