Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 06:58

(Để gởi những tâm hồn đoạ lạc khi biết hướng về ngưỡng cửa gia đình)

Nàng ngỡ vợ chồng như mới cưới
KG

Thành đô đêm ấy... trời mưa lớn...
Tơ lạnh giăng sầu xóm ngoại ô.
- Có một linh hồn say đoạ lạc
Trở về hốc hác giữa cơn mưa.

Nghiêng nghiêng chiếc bóng xô phên cửa,
Rón rén vào trong: bóng tối dầy.
Tóc rối còn tanh mùi phấn rữa,
Mặt người úp xuống giữa bàn tay.

Người ấy khoát rèm nhìn chiếu lạnh:
- Kìa người vợ yếu ngủ mê say,
Đôi tay thon nhỏ kê làm gối,
Hai đứa con gầy nằm sải tay.

Thấy chăng con bú trong cơn ngủ,
Nút mạnh đôi bầu vú héo hon.
- Ai biết mẹ gầy trong giấc ngủ,
Vẫn sang dòng máu để nuôi con.

Người chồng đau xót khi nhìn vợ:
Một xác gầy mòn như xác ma!
Khi vắt teo... đôi bầu sữa máu,
Ru cho con ngủ giấc yên hoà.

Tay run kéo vội manh chăn rách
Đắp vội lên mình ba mẹ con;
Cả một nguồn thương như rủ xuống
Trong niềm hối hận... giữa tâm hồn.

Ai nỡ cuồng say theo phấn bướm,
Đắm hồn sầu mộng giữa men cay...
Khi con thiếu sữa, cơm lưng chén,
Nhan sắc vợ nhà phải úa phai!

Tô Thị ngàn xưa vang bóng cũ,
Thương chồng hoá đá đứng trông chồng...
Nhưng trong lòng đá... lòng sương phụ
Vẫn nhịp điều hoà... nhịp thuỷ chung!

Từ đấy em ơi hồn đoạ lạc
Quay về phía cũ mái lều xưa.
Em thôi vò võ sầu Tô Thị,
Thôi hát bài ca “Núi Vọng Phu”.

Ngủ đi em nhé, hiền thê hỡi!
Anh muốn biến thành tiếng hát ru,
Hay tiếng võng đưa, cùng điệu nhạc,
Dỗ cho con, vợ ngủ say sưa.

Vuốt nhẹ bàn tay lên tóc rối
Lòng yêu dào dạt ý tình mơ.
- Vợ hiền nào khác hoa khôi đẹp
Nở trước lòng ai chẳng có mùa.

Nàng trong thao thức vờ say ngủ
Để lắng nghe chồng thương vợ con.
Nàng ngỡ vợ chồng như mới cưới...
Đêm nay mới thật đêm tân hôn.

Mưa cứ mưa dầm trong ngõ tối
Đèn chong bỗng rực ánh trăng sao;
Phải chăng bạch lạp... đêm hoa chúc
Mừng cuộc hôn nhân mới bắt đầu.


1956

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990