Nàng vâng thưa hết mọi đường,
Rằng: “Từ gảy khúc loan hoàng đến nay.
145. Án kia nâng để ngang mày,
Sạch trong một tiết, thảo ngay một bề.
Bởi chàng đèn sách mỏi mê,
Gối Ôn Công thủa giấc hoè thiu thiu.
Thấy râu mọc chút chẳng đều,
150. Cầm dao tiến để một chiều như nhau.
Há rằng có phụ tình đâu,
Muôn trông xét đến tình đầu kẻo oan.
Thác đi phỏng lại sinh hoàn,
Thì đem lá phổi buồng gan giãi bày.”