Đỉnh Chung Sơn ngất cao vòi vọi;
Chói chang đường nắng xối buổi đang.
Cửa trời cao vọi sáng choang;
Cảnh xa trắng loá như băng một vùng.
Mấy đời bất khuất dòng kẻ sĩ;
Đã vun trồng gốc rễ bền lâu.
Lã Vọng kia lão thất phu;
Bởi chưng thế cố làm bừa mà thôi.
Kìa Quản Trọng nhỏ nhoi tù hoạn;
Há riêng mình lập đặng nên công?
Đời người nào mãi được thường;
Chỉ lo năm tháng dần sang yếu già.
May vẫn được đẫy đà sức vóc;
Hãy hiên ngang cất bước hùm beo.
Há đành khổ một thân sao;
Cùng đời thế tục làm theo những gì.
Bởi bất cẩn chẳng nề tiểu tiết;
Để phàm phu cười miệt ta đây.
Chẳng mong Lã Vọng sánh tầy;
Di, Tề nào đáng người nay mộ cầu?