Thơ » Nga » Josip Utkin
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2025 18:53
Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это — другая.
Это значит… сырая земля.
Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с родиной мне.
Только вам я всем сердцем и внемлю,
Только вами и счастлив я был:
Лишь тебя и родимую землю
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.
И доколе дубы-нелюдимы
Надо мной не склонятся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/07/2025 18:53
Nếu như anh không trở về, em yêu
Không còn đọc những lá thư tình em viết
Em đừng nghĩ anh đã có cô nào khác
Đó nghĩa là… nắm đất ẩm mà thôi.
Đó nghĩa là những cây sồi đơn côi
Buồn bã đứng trên mồ anh lặng lẽ,
Cuộc chia ly với người yêu như thế
Em cùng tổ quốc sẽ tha thứ cho anh.
Chỉ anh vẫn mang em trong trái tim
Chỉ anh vẫn cùng em hạnh phúc:
Chỉ anh vẫn yêu như em từng biết
Yêu em và yêu đất mẹ quê hương.
Rồi đến lúc những cây sồi cô đơn
Không rủ bóng trên mồ anh nữa
Thì em yêu vẫn bên anh còn đó
Thì vẫn còn em và đất mẹ quê hương.
Gửi bởi hongha83 ngày 28/07/2025 18:54
Bài thơ đăng lần đầu trên báo “Sự thật phương Đông” (“Правда Востока”, Tashken) ngày 15/3/1942 trong chùm thơ “Những bức thư”. Bản đăng báo có năm khổ, khổ cuối là:
Nhưng anh sẽ trở về… Sẽ lại trả lời thư
Anh chẳng tin đâu, chẳng có cây sồi trong chạng vạng
Chẳng có sự chia ly, chỉ cuộc đợi chờ đằm thắm
Đón người lính trở về đất mẹ quê hương.
(Ngân Xuyên dịch từ nguyên bản tiếng Nga)
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.