Tầng gần cuối
Cảm nhận sớm hơn bóng tối
Là phong cảnh xung quanh.
Anh ôm em vào lòng
Lấy áo che cho em khi đó
Bởi vì bên ngoài cửa sổ
Cơn mưa như tiếng khóc vô hình
Khóc về em và về anh.

Đã đến lúc ta đi xa
Mặt kính kia đem cắt
Cả sợi chỉ kia ánh bạc
Và thời gian của hai ta
Đến muôn đời đã mất.
Ta sẽ đổi thay chế độ
Và sẽ sống tiếp cuộc đời
Đã định sẵn ở xứ người.