Ta chung sống đã từ lâu, bây giờ lại
Mồng 2 tháng giêng nhằm đúng thứ ba
Thật diệu kỳ khi đôi mắt mở ra
Như thấy từ kính ôtô - cái cần gạt.
Từ gương mặt đọng lại một nỗi buồn
Rất rõ ràng bỏ lại chốn xa xăm.

Ta chung sống đã từ lâu, rằng tuyết trắng
Nếu đã rơi thì hãy đến muôn đời
Rằng đôi mắt chẳng lim dim, cũng thế thôi
Ta che chúng bằng bàn tay và năm tháng.
Không tin rằng thử chúng bằng cách rơi xuống
Rồi giãy giụa trong lòng bàn tay như bướm.

Ta đã từng lạ lùng với những gì mới mẻ
Rằng ôm ấp chỉ trong mộng mà thôi
Đã từng hổ thẹn khi phân tích tâm lý
Rằng đôi môi từng ghé xuống bờ vai.
Với môi anh cùng thổi cho nến tắt
Không thấy việc người ta, đi hoà nhập.

Ta chung sống đã từ lâu, rằng dòng họ
Của hoa hồng hai đứa đã gầy hơn
Đem thay bằng khu rừng nhỏ bạch dương
Và tiền bạc đã nhiều cho hai đứa.
Ba mươi ngày trên biển nói say mê
Bằng đám cháy hoàng hôn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ta chung sống đã từ lâu không có sách
Không đồ lề vụn vặt trên đi văng
Rằng một điều gì xuất hiện – trước tiên
Cần đường thẳng được xếp hình tam giác.
Đường quen thuộc thẳng đứng được phục hồi
Rồi gặp nhau trên hai điểm mà thôi.

Ta chung sống đã từ lâu, cùng em đó
Ta được làm ra từ chiếc bóng của mình
Cánh cửa vào chính mình – dù làm việc, ngủ yên
Nhưng hai cánh không mở ra riêng lẻ.
Và ta đi xuyên qua chúng, hai người
Bằng cổng sau, cùng bước tới tương lai.