Tôi dựng cho mình một tượng đài kiểu khác!
Quay lưng - với thế kỷ trơ tráo.
Đối mặt - với tình yêu của mình đã mất.
Ưỡn ngực – thành vồng xe đạp quay.
Chổng mông – vào biển cả những nửa sự thật.

Dẫu địa thế xung quanh
có khiến tôi phải xin thứ lỗi,-
gương mặt mình tôi chẳng đổi thay.
Tôi thích tầm cao và dáng điệu này.
Mệt mỏi sinh ra nông nỗi.

Em, Nàng Thơ, xin đừng trách.
Trí não tôi như màng lưới lọc,
chẳng phải là nơi chất chứa thánh thần.
Mặc người ta hạ bệ, di dời,
buộc tội chuyên quyền, độc đoán,
phá huỷ, băm vằm,- mặc hết,-

đất nước bao la,
từ bức phù điêu làm vui trong vườn trẻ
qua tròng mắt trắng đui mù
nước tuôn thành luồng quất thẳng lên cao xanh.