Ngọn nến của tôi ánh sáng rất mờ đục
chiếu vào thế giới của em – không có con đường.
Còn bóng của tôi che lên dấu vết
Vương quốc Chúa Trời – chốn ấy ở sau lưng.
Con đường em dù ở đâu: trong mây, trong rừng
khắp mọi nơi ngọn lửa kia gọi lớn.
Khi em càng đi xa, thì ánh sáng
ánh sáng này và bóng sẽ vang lên!
Dù xa xôi, dù không rõ mắt nhìn
dù đổi thay, dù cười thơ, nhạo báng
nhưng cho em sẽ luôn luôn chiếu sáng
dù đục mờ nhưng là ánh sáng riêng.
Dù tắt lửa! Dù giấc mộng tử thương
dù ngọn lửa vẫn ưa miền hoang vắng.
Nhưng thế giới mới của em lay động
bóng sáng ngời và gương mặt trong đêm.