Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm nay 08:27

“Ниоткуда с любовью,..”

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,

дорогой, уважаемый, милая, но не важно

даже кто, ибо черт лица, говоря

откровенно, не вспомнить уже, не ваш,
но
и ничей верный друг вас приветствует
с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях.

Я любил тебя больше, чем ангелов и самого,

и поэтому дальше теперь
от тебя, чем от них обоих.

Далеко, поздно ночью, в долине, на самом дне,

в городке, занесенном снегом по ручку двери
,
извиваясь ночью на простыне,

как не сказано ниже, по крайней мере,

я взбиваю подушку мычащим «ты»,

за горами, которым конца и края,

в темноте всем телом твои черты

как безумное зеркало повторяя.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chẳng từ đâu, chào yêu thương, ngày mười nào đó tháng ba,
bạn thân mến, thưa ngài, em yêu dấu,
chẳng quan trọng người ấy là ai đi nữa
vì đường nét một người, nói thành thực, có nhớ đâu
một người bạn trung thành không phải của em,
nhưng chẳng của ai, gửi em lời chào nhé,
từ một trong năm châu lục đang dựa vào những chàng cao bồi như thế.
Tôi yêu em nhiều hơn yêu Thượng đế với thiên thần,
vậy cho nên, giờ tôi xa em nhiều hơn xa các vị nói trên.
Ở nơi xa, đêm muộn, trong vùng sâu thung lũng
nơi thị trấn, tuyết phủ cao ngang tay cửa đứng,
đang oằn mình dài trên tấm ga giường,
như sau đây không kể, nhưng ít nhất thì
tôi nhồi đầy ruột gối bằng tiếng “em “còn ngân mãi
sau bao dãy núi dài vô biên, bao la rộng trải,
trong bóng đêm, dùng hết thân thể mình,
diễn lại đường nét của em, như chiếc gương điên khùng.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phân tích

Phân tích bài thơ «Chẳng từ đâu, chào yêu thương» của Brodsky

Bài thơ «Chẳng từ đâu, chào yêu thương» nằm trong chùm thơ «Các phần của lời nói» (Части речи), mà Iosif Brodsky sáng tác trong những năm 1975–1976, khi đang sống lưu vong. Nhiều người từng chỉ trích thơ tình của Brodsky là cố ý dàn đặt, thậm chí có phần phô diễn, lạnh lùng; tuy nhiên, khó có thể gọi tác phẩm này là như vậy.

Ngay từ những câu đầu, tác giả đã biến bài thơ không chỉ thành một văn bản có vần, mà còn gợi người đọc liên tưởng đến truyền thống thể loại thư từ. Điều đó làm cho tác phẩm thêm phần sâu lắng và có sức lay động đặc biệt. Trong khi cụm từ thường được đặt ở cuối một bức thư — «с любовью» (chào yêu thương/ chào thân ái) — thì ở Brodsky, nó lại trở thành một kiểu nhan đề. Toàn bộ văn bản là một thử nghiệm, một sự thách thức đối với những chuẩn mực thông thường. Và chính câu nói này, cả chùm thơ bắt đầu.

Hình ảnh «ниоткуда» (chẳng từ đâu / từ một nơi không xác định) vang lên như một không gian bất định nhưng đồng thời lại hết sức rộng lớn, có thể là bất cứ nơi nào — «nơi thị trấn tuyết phủ cao ngang tay cửa đứng», «sau bao dãy núi dài vô biên, bao la rộng trải». Nhân vật trữ tình dường như bị tách khỏi thế giới thực và không thể xác định chính xác vị trí của mình trong thế giới ấy.

Giọng điệu bài thơ chập chờn, đứt nối, như thể đang bị kích động. Số lượng từ trong mỗi câu liên tục thay đổi. Tuy nhiên, đến cuối bài, giọng kể lại trở nên bình tĩnh, đều đặn; và cơn điên loạn cảm xúc ngày càng dâng cao của nhân vật trữ tình cũng đạt tới một sự hoàn tất nhất định. Trong cơn cuồng si yêu đương tuyệt vọng và quên mình, nhân vật trữ tình đi đến điểm gọi là điên loạn — «…trong bóng đêm, dùng hết thân thể mình diễn lại đường nét của em, như chiếc gương điên khùng».

Trạng thái cảm xúc của nhân vật trữ tình còn được gợi ra bởi tên tháng xuất hiện ngay ở đầu bài — «ngày mười nào đó.. tháng Ba» (надцатого мартобря). Đây là một ám chỉ đến Nhật ký của một người điên (Записки Сумасшедшего) của Gogol, trong đó có một bức thư được cho là viết vào ngày 86 tháng Ba.

Nhân vật trữ tình chìm sâu vào những cảm xúc của mình đến nỗi từ bỏ cả đức tin, và trở nên tách biệt khỏi tất cả cùng một lúc — cả đối tượng của tình yêu lẫn «Đấng Tối cao» (Бога). Trong bài thơ này có tất cả — nỗi đau, sự xa cách, cô độc, và cả một loạt cảm xúc chân thành rối bời, vừa đẹp đẽ nhưng đồng thời cũng có sức huỷ diệt.

Iosif Aleksandrovich Brodsky hoàn toàn xứng đáng được coi là một trong những gương mặt thi ca nổi bật nhất của thế kỷ XX. Sáng tác của ông mang tính cách tân cả về chiều sâu ý nghĩa, lẫn những chuẩn mực được chấp nhận trong thể thơ và ngôn ngữ nói chung. Sự đa dạng về phương diện, sự pha trộn các thể loại, tính ẩn dụ đầy sức lay động — tất cả những điều đó làm cho thơ Brodsky trở nên khó quên và độc đáo.
(Theo nguồn: Рустих.ру; Pishi stihi.ru:Анализ стихотворений.
Có sự trợ giúp của ChatGPT)


Chưa có đánh giá nào
Trả lời