Tuyết rơi trên đống cỏ
Qua khe hở mái trần
Ta bới trong đống cỏ
Thấy một chú bướm con.
Con bướm nhỏ, ơi con bướm nhỏ
Cuộc sống của mi ta giữ gìn
Mi hãy bay vào trong đống cỏ
Để ngủ cho qua mùa đông.

Bướm bay đi và ngó nhìn
Như “con dơi” khói tỏa
Chiếu sáng rất rõ ràng
Bức tường nhà bằng gỗ.
Ta đưa bướm trước mặt mình
Nhìn thấy chùm phấn bụi
Rõ ràng hơn lửa cháy
Rõ hơn bàn tay mình.

Giữa buổi chiều mờ sương
Bướm cùng ta ở đấy
Bàn tay ta ấm nồng
Như những ngày tháng bảy.