Phế tích ngôi đền nằm trên cao mũi đất
Cái chết đẩy xô, trên khoảng trống màu vàng
Những Nữ thần cẩm thạch và Hào kiệt bằng đồng
Mà lớp cỏ vinh quang chôn vùi niềm vinh hiển

Chỉ đôi lúc trên nền trời xuất hiện
Bóng trẻ cho trâu đi uống đằng xa
Nổi điệu nhạc xưa bằng ốc tù và
Vang dội giữa trời yên và biển lặng

Đất mẹ thân thương của bao Thần thánh  
Khoác lên đầu cột gãy, mỗi xuân sang
Vòng lá ô rô chẳng mấy huy hoàng

Người dửng dưng với giấc mơ tiên tổ
Giữa đêm thanh, lắng nghe không run sợ
Tiếng Biển khơi nức nở khóc Nhân ngư

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)