Chưa có đánh giá nào
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 24/11/2008 06:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 25/11/2008 04:15

Cita-Cita

Setelah punya rumah, apa cita-citamu? Kecil saja:
ingin bisa sampai di rumah saat masih senja supaya saya
dan senja sempat minum teh bersama di depan jendela.

Ah cita-cita. Makin hari kesibukan makin bertumpuk,
uang makin banyak maunya, jalanan macet, akhirnya
pulang terlambat. Seperti turis lokal saja, singgah
menginap di rumah sendiri buat sekedar melepas penat.

Terberkatilah waktu yang dengan tekun dan sabar
membangun sengkarut tubuhku menjadi rumah besar
yang ditunggui seorang ibu. Ibuwaktu berbisik mesra,
“Sudah kubuatkan sarang senja di bujur barat tubuhmu.
Senja sedang berhangat-hangat di dalam sarangnya.”

 

Dịch nghĩa

Sau khi đã có ngôi nhà, ước mơ của bạn là gì? Bé nhỏ thôi:
mong có thể về nhà lúc vẫn còn hoàng hôn để tôi
và hoàng hôn có thời gian uống trà cùng nhau trước cửa sổ.

Ôi, ước mơ. Càng ngày công việc càng chất chồng,
tiền càng muốn nhiều thêm, đường tắc nghẽn, cuối cùng
về nhà trễ. Cứ như người du khách địa phương, ghé
nghỉ tại ngôi nhà của chính mình chỉ để trút bỏ mệt nhọc.

Hãy được ban phúc bởi thời gian, điều một cách cần cù và nhẫn nại
đã dựng những hỗn loạn của cơ thể tôi thành ngôi nhà to lớn
nơi được đợi chờ bởi một người mẹ. Người-mẹ-thời-gian thì thầm kề bên,
"Ta đã tạo hang ổ của hoàng hôn ở phía tây trong cơ thể con.
Hoàng hôn đang ấm cúng trong hang ổ của mình."


(2003)

(Dự án dịch thơ của TV)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Diệp Thảo

Sau khi dựng được ngôi nhà, còn mơ ước điều chi?
Nhỏ bé thôi: buổi hoàng hôn tôi kịp bước về nhà
cùng ánh tà thưởng trà nơi ô cửa.

Ôi, ước mơ.
Mỗi ngày thêm công việc mỗi chất chồng,
tiền muốn càng nhiều, ngõ lộ người đông, cuối buổi
chân bước trễ. Như kẻ lữ hành lầm lũi
ngôi nhà quen, ghé nghỉ phút dừng chân.

Ban phúc cho tôi, hỡi thời gian nhẫn nại
từ hỗn loạn, ngôi nhà - người dựng lớn trong tôi
nơi có mẹ đợi chờ. Người-mẹ-thời-gian thầm khẽ,
"Phía tây hang ổ mẹ đào,
hoàng hôn ấm cúng nằm vùi đợi con."

"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Đức Dũng

Ngôi nhà có, ước mơ dần bé nhỏ
Tôi chỉ cần ngắm bóng hoàng hôn trôi
Ngồi bên cửa nhậm trà hồn nhẹ thổi, trong lòng tôi tĩnh lặng đến tuyệt vời,
Ước mơ nhỏ mà sao không đạt nổi
Vật chất tham chật chội góc thảnh thơi
Trở về nhà ngả lòng sao quá vội
Nằm nơi đây chưa ấm đã buông lơi
Mẹ thời gian dạy khắc mãi trong tôi
Mẹ chậm thôi con hưởng phúc trọn đời
Thời gian lớn nhưng hồn tôi cũng lớn
Thì thào gọi mẹ thời gian khẽ nói:
"Ở nơi ấy phía tây bên con đấy
Luôn mời con, chôn ấm cúng, quên đời"


(27.10.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Từ Nguyễn

Xây được nhà rồi, lòng còn ước mơ chi?
Bé nhỏ thôi! Ước cứ mỗi chiều về...
Bên cửa sổ, kịp cùng hoàng hôn đối ẩm
Chén trà...thong thả đếm giờ đi...

Ôi ước mơ! Nào dễ cùng đời thực!
Mải miết đua chen với bạc tiền
Lối nghẽn, tắc đường, lê gót nhọc
Về nhà như khách lạ tìm quên!

Hỡi thời gian, người đã ban phúc cho tôi!
Qua mấy buồn-vui, sướng-khổ thành người...
Tôi đã thấy trong ngôi nhà thân thuộc
Mẹ thời gian đang chờ đợi, khẽ lời:
"Hoàng hôn ghé xuống trời tây ấy
Ấm cúng cho con cuối cuộc đời"


(Huế, 26.10.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Đức Dũng

Vui thay có một ngôi nhà
Nỗi niềm mơ ước còn là nhỏ thôi
Chỉ mong bên cửa sổ ngồi
Nhậm trà tĩnh lặng đón lời hoàng hôn  
Tiếc rằng đời người bận rộn
Đam mê vật chất rồi vồn vã tham
Đường tiền tắc nghẽn ngỡ ngàng
Chủ nhà lại tưởng khách làng ghé chân
Vội nằm xả mệt phong trần
Vẳng nghe hồi lại những lần đã qua
Thời gian đã lớn cùng ta
Cần cù nhẫn nại đưa ta thành người
Nhưng trong hỗn loạn cuộc đời
Đắp tôi đấy ắp những lời nhân gian
Thầm bên lặng lẽ chẳng tàn
Mẹ thời gian cứ dạy vần thông khơi
Thẳm sâu phía cuối cuộc đời
Mẹ tôi lặng lẽ kết lời cho tôi
"Con ơi hang ổ gọi mời
Ánh tây ấm lặng cuối đời chờ con"


(05.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời