Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi xinbac-tibo vào 26/02/2011 21:11

Willkommen und Abschied

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht;
Schon stand im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude
Floß von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich – ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!

Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinem Auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden,
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Khuy

Tim như lửa cháy, chỉ muốn cho nhanh
Thắng yên cương, phi ngựa ra bãi rộng
Khói lam chiều âu yếm trên đồng ruộng
Quanh ngọn đồi lơ lửng bóng đêm đen.
Cây sồi to bao phủ bởi màn sương
Như một gã khổng lồ cao chót vót
Có vẻ như từ bóng đêm dày đặc
Trăm đôi mắt đen nghiêng ngó đang nhìn.

Từ ngọn đồi mây lấp ló ánh trăng
Trong lòng tôi một nỗi buồn dịu ngọt
Vươn đôi cánh, nhẹ nhàng cơn gió hát
Bên tai này tiếng thầm thĩ cất lên.
Cả một nghìn quái vật của bóng đêm
Nhưng con tim hát lên sau vó ngựa
Lòng can đảm tươi rói và vui vẻ
Trong tim này một ngọn lửa cháy lên.

Mắt em nhìn tôi đắm đuối, mê hồn
Tôi nhìn em, trong lòng tôi hoan hỉ
Con tim này đập mạnh vì em đó
Cả linh hồn chỉ hướng tới em thôi.
Mùa xuân hồng đang dâng tỏa ngất ngây
Dường như chỉ vì em mà tôi sống
Em bên tôi ngọt ngào, ôi thần thánh
Dường như tôi không xứng hạnh phúc này.

Nhưng than ôi, đến lúc phải chia tay
Một nỗi đau chất đầy trong lồng ngực
Nụ hôi chia ly biết bao hạnh phúc
Dù trong mắt em đau đớn dâng đầy.
Tôi bước đi, em đứng đó ngây người
Em nhìn tôi, đôi mắt buồn đẫm lệ
Nhưng tình yêu, thánh thần ơi, là thế!
Được yêu người, sung sướng biết bao nhiêu!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Một bản tiếng Anh - Welcome and Farewell

My heart was beating - quickly, by horseback!
It was done almost ere thought.
Evening already cradled the earth,
and the night hung on the mountains;
The oak already stood cloaked in mist,
A towering giant, there,
Where darkness peered out of the undergrowth
With a hundred black eyes.

The moon, from a mount of clouds,
Shone mournfully through the haze,
The winds quietly moved wings,
brushed eerily past my ears;
The night created a thousand monsters,
But fresh and joyful was my spirit:
In my veins, what fire!
In my heart, what a glow!

I saw you, and the gentle joy
Flowed from your sweet gaze onto me;
My heart was completely at your side,
And every breath was for you.
A rosy spring weather
framed the lovely face,
And tenderness for me - oh you gods!
I’d hoped for it, I didn’t deserve it!

But alas, with the morning sun
Our farewell constricted my heart:
In your kisses, what bliss!
In your eyes, what anguish!
I left, you stood and looked at the ground,
And watched me with watery eyes,
And yet, what a joy to be loved,
And to love, gods, what joy!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Thêm một bản tiếng Anh - Welcome and Farewell

Quick throbb'd my heart: to norse! haste, haste,
And lo! 'twas done with speed of light;
The evening soon the world embraced,
And o'er the mountains hung the night.
Soon stood, in robe of mist, the oak,
A tow'ring giant in his size,
Where darkness through the thicket broke,
And glared with hundred gloomy eyes.

From out a hill of clouds the moon
With mournful gaze began to peer:
The winds their soft wings flutter'd soon,
And murmur'd in mine awe-struck ear;
The night a thousand monsters made,
Yet fresh and joyous was my mind;
What fire within my veins then play'd!
What glow was in my bosom shrin'd!

I saw thee, and with tender pride
Felt thy sweet gaze pour joy on me;
While all my heart was at thy side.
And every breath I breath'd for thee.
The roseate hues that spring supplies
Were playing round thy features fair,
And love for me--ye Deities!
I hoped it, I deserved it ne'er!

But, when the morning sun return'd,
Departure filled with grief my heart:
Within thy kiss, what rapture burn'd!
But in thy look, what bitter smart!
I went--thy gaze to earth first roved
Thou follow'dst me with tearful eye:
And yet, what rapture to be loved!
And, Gods, to love--what ecstasy!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời