Tôi đánh xe về nông thôn, mùa xuân
Bắt đầu xanh cả rừng cây, bãi cỏ,
Và trên đồng từng tốp lớn nông dân
Ðang làm việc, đất cày đen đây đó.

Còn trên cao, đàn chim bay và kêu
Trong ánh sáng một ngày xuân rực rỡ.
Tôi ngồi yên giữa yên tĩnh trời chiều
Và bất chợt vô tình tôi lại nhớ...

Tôi lại nhớ cùng nỗi buồn, than ôi.
Rằng đã hết những tháng ngày đẹp đẽ,
Rằng thiên nhiên đã hào phóng cho tôi
Nhiều cảm xúc, nhiều tình yêu mới mẻ.

Nhưng tiếc thay, tôi mất chúng dần dần
Tâm hồn tôi thành giá băng, cằn cỗi,
Và bây giờ ít lúc nắng mùa xuân
Làm sáng lại trái tim tôi u tối.

Tất cả chết trong tôi vì lo âu,
Tất cả bị chốn đô thành vấy bẩn.
Nay cuốn sách cuộc đời tôi buồn đau
Không còn lại một trang nào lành lặn.

Rất nhiều khi tôi muốn trốn cuộc đời
Trong yên tĩnh cảnh đồng quê bình dị,
Suy từ về và cuộc sống, về người
Tốt và đẹp như ngày xưa vẫn nghĩ.

Nhưng tiếc thay, mong ước chỉ hão huyền,
Như trốn chạy mà không sao trốn được,
Những con ngựa của cuộc đời cuồng điên
Vẫn không nghỉ, đưa tôi về phía trước.