Gánh nặng chốn trần gian
là tình.
Dưới gánh nặng
của sự cô đơn
dưới gánh nặng của sự không bằng lòng

gánh nặng
gánh nặng ta mang
là tình.

Ai người phủ nhận?
Rằng trong mộng
tình chạm
vào thân
trong ý tưởng
tình làm nên
điều kỳ diệu, kỳ công
trong trí tưởng tượng
tình đau buồn
một khi chưa sinh
trong người trần –
nhìn từ trái tim
tinh khiết cháy lên –
vì gánh nặng chốn trần gian
là tình

nhưng gánh nặng ta mang
mệt mỏi
ta cần sự dịu êm
trong vòng tay tình ái
và cuối cùng
có tĩnh lặng, dịu êm
trong vòng tay tình ái

nhưng chẳng có dịu êm
chẳng tình
không ngủ
không nói mớ
về tình –
lạnh lẽo hay điên cuồng
ám ảnh bởi thiên thần
hay máy móc
thì điều cuối cùng mong ước –
là tình
- chẳng cay đắng trong lòng
không thể nào phủ nhận
không thể nào giấu diếm
dù có chối phăng:

gánh nặng quả vô cùng nặng

ta cần đem cho
mà chẳng nhận về
như ý tưởng
từng đến
trong sự cô đơn
trong tất cả vẻ huy hoàng
trong sự thừa mứa của tình.

Thân xác ấm nồng
cùng toả sáng lên
trong bóng tối
bàn tay qua lại
về điểm trung tâm
của xác thân
làn da run bần bật
vì hạnh phúc
và tâm hồn
hân hoan trong ánh mắt –

vâng, vâng
quả thật rằng
tôi ao ước
tôi luôn luôn ao ước
tôi luôn luôn ao ước
quay trở về
với thể xác kia
nơi tôi sinh ra ngày trước.