Nghe tiếng gõ móng của màn đêm, con ngựa ô trước cổng
Trái tim em vẫn run rẩy như xưa, nó trao em một bộ yên cương
Đỏ như chiếc túi Điômê đã từng cho em mượn
Và ngọn gió phi trước em dữ dội trên con đường tối tăm
Rẽ món tóc xoăn đen của cây cối đứng yên trong giấc ngủ
Làm giật mình những trái cây đã ẩm ướt ánh trăng
Chúng nhảy nhót trên bờ vai, mũi kiếm
Và em quất ngọn roi
Lên một ngôi sao vừa tắt
Chỉ có một lần em dừng ngựa để hôn
Lên làn môi anh không chung thủy
Tóc anh vướng vào dây cương
Và chiếc giày của anh lê thân trong cát bụi

Hơi thở của anh, em vẫn còn nghe thấy
Và cả ngôn từ, anh dùng nó đánh em


(do hongha83 đăng)