Có một ông phó tướng quân về kinh, đem tiền bạc theo nhiều lắm, có ý kiếm chỗ thuyên nhậm, mà ngặt không có ai đỡ đầu. Ngày kia có một người mặc áo cầu cưỡi ngựa tới thăm, ông phó tướng mời đãi trà rượu tử tế.

Người ấy vùng nói có anh ruột hầu gần hoàng đế, lại nói rằng: “Có một chỗ khuyết tướng quân, như quan phó tướng hào hiệp không tiếc vàng bạc, tôi xin trao lời với anh tôi tán tụng một hai tiếng trước bệ rồng, làm sao cũng giúp cho ông đặng, dẫu ai thế thần cũng không giành nổi.”

Ông phó tướng nghi là lời nói khoét, không muốn tin. Người ấy lại nói: “Ông đừng ngại, thiệt tôi có ý kiếm chác chút đỉnh nơi anh tôi, của ông một đồng tôi không ham, ông tính chịu bao nhiêu, ông biên cho tôi ba chữ làm tin, để đợi Thiên Tử người đòi ra mắt rồi tôi mới lấy bạc, như việc không xuôi thì bạc ông còn đó, ai dám tới mà giựt của ông.”

Ông phó tướng nghe được, mầng làm giấy lá xong xuôi. Qua ngày sau người áo cầu ấy trở lại đem ông phó tướng tới nhà người anh là họ Điền. Nhà cửa sang trọng như nhà công hầu, ông phó tướng cũng nghinh ngang không giữ lễ phép. Khi ấy người áo cầu vào nhà trong rồi cầm giấy ra nói với ông phó tướng rằng: “Tôi có tính với anh tôi, mà anh tôi nói phải một muôn mới xuôi, ông dốc lòng lo thì ông ký thêm đàng sau giấy.”

Ông phó tướng chịu. Họ Điền nói không biết bụng người ta làm sao, sợ việc rồi trở trái làm mặt. Người áo cầu cười mà rằng: “Anh khéo lo, mình cho đặng, mình lấy lại không đặng sao? Vả trong trào các quan văn võ muốn gần anh, còn không đặng thay, tôi tính ông phó tướng đàng đi hãy còn dài, hãy còn phải nhờ anh nhiều ngày, chẳng lẽ có bụng gì xấu.”

Ông phó tướng cũng thề thốt không dám bội ước. Người áo cầu đưa ông phó tướng về, nói: “Ba bữa nữa tôi sẽ bảo tin cho ông. Cách hai ngày trời gần tối, có một ít người chạy lật đật vào chỗn ông phó tướng ở mà truyền rằng: “Đức hoàng đế có ngự bên tiện điện có ý đợi ông đó.”

Ông phó tướng thất kinh vội vã chạy vào chầu, thấy đức hoàng đế ngồi trên ngai, hai bên lỗ bộ sáng giới. Quan phó tướng múa lạy rồi, Hoàng đế dạy cho ngồi, hỏi han tiêm tất, lại ngó hai bên tả hữu mà phán rằng: “Trẫm có nghe danh quan phó tướng, nay thấy đây thiệt là một vì tài tướng”. Rồi lại phán rằng: “Có một chỗ phải có người anh tài trấn phủ mới yên, trẫm phải phú thác cho nhà ngươi, nhà ngươi phải làm cho xứng ý trẫm.”

Quan phó tướng lạy tạ lui ra, liền có người mặc áo cầu theo mà đưa về cho tới nhà quán, ông phó tướng phải y theo giấy mà giao bạc đủ số.

Ông phó tướng chắc ý mầng rỡ khoe khoang với chúng bạn, sắm sửa chờ ngày phó nhậm. Té ra ít bữa nghe chỗ khuyết ấy đã có người trám rồi, giận lắm vào dinh quan thượng binh mà sân si rằng: “Hoàng thượng đã dành chỗ ấy cho tôi, sao bộ lại trao cho người khác.”

Ông Tư Mã lấy làm lạ, hỏi quan phó tướng đầu đuôi, thì ra như chuyện chiêm bao. Ông Tư mã nổi giận bắt ông phó tướng giao cho quan Đình Uý. Quan phó tướng khai tên họ người dẫn kiến, tra ra thì trong triểu không có tên họ ấy. Té ra quan phó tướng đã mất tiền muôn mà lại mất chức mà về, ấy là bị ăn cướp không gươm dao.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886