Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Hà Nội, những mùa nhớ » Đông
Đông về sương lạnh đôi bờ vai,
Thở lên trời cao một hơi dài.
Người xưa năm ấy có còn nhớ,
Những kỷ niệm tưởng chừng như giấc mơ.
Đông về rồi, Hà Nội lạnh quá!
Gió buốt lạnh se sắt đôi bàn tay.
Phải tìm đâu để thấy một hơi ấm,
Phải tìm đâu để thấy ánh mặt trời!
Tôi yên lặng, cùng ly cà phê sáng,
Khói thuốc tàn, quyện cơn gió vụt tan.
Chỉ khói thuốc đem lại chút hơi ấm,
Ly cà phê bỗng có chút ngọt ngào.
Hà Nội yên nghe, Hà Nội nhớ,
Xao xác buồn từng chiếc lá rụng rơi.
Từ bao giờ mà cây đã trụi lá,
Từ bao giờ mà người đã rời xa.
Xa mất rồi, còn tôi với Hà Nội,
Hai người bạn cùng đồng bệnh tương liên.
Hà Nội vẫn luôn buồn như thế,
Từng lớp người cứ thế mãi rời xa...
27/01/2024