Thế là Mẹ đã ra đi
Bao nhiêu lo lắng còn gì hôm nay
Giờ đây đứng cạnh quan tài
Lặng nhìn di ảnh u hoài niềm đau
Nhớ thương suối lệ tuôn trào
Nỗi lòng ray rức nói sao cho vừa!
Một đời tần tảo nắng mưa
Thức khuya dậy sớm gió sương chẳng màng
Vì con Mẹ phải vương mang
Vì con Mẹ phải lầm than cuộc đời!
Làm sao đền đáp Mẹ ơi!
Làm sao con được trọn đời báo ân?
Bát cơm chén nước quỳ dâng
Mong hương hồn Mẹ một lần chứng minh
Thiên đàng hồn Mẹ hiển linh