Ôi tiếng gà eo óc gáy đầu thôn
Đêm sắp hết, đêm cuối cùng bên Mẹ
Bên di ảnh, bên quan tài lặng lẽ.
Chợt bàng hoàng, thảng thốt: Mẹ ra đi!
Ngày mai đây con còn lại được gì?
Hay cam phận mồ côi mãi mãi!
Con chợt thấy cô đơn trống trãi
Cuộc chia ly này không gặp lại Mẹ ơi!
Ôi tiếng gà như giục giã khắp nơi
Như hối thúc hồn Mẹ về tiên cảnh
Để đưa tiễn xác thân về đất lạnh.
Và thời gian không ngừng lại bao giờ
Con còn đây bỗng chốc hoá dại khờ...