Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2018 15:21

Mặc áo đen và áo xô nào
Rồi cả nhà mình lên xe đi gặp bố
Không đẹp con à
Nhưng thế này bố sẽ dễ nhận ra.

Tìm thấy bố rồi
Vui biết mấy
Vậy mà sao mẹ lại khóc nhiều hơn?

Mẹ từng mơ bố bị một cái tàu xấu xa bắt cóc
Đáng sợ thay
Nhưng còn mong có được ngày về
Mẹ từng lo bố mãi nằm sâu trong lòng biển thẳm
Bố về đây
Nhưng anh linh bay vụt mất rồi

Mẹ thầm gọi rất nhiều
Nhưng biết là bố chẳng trả lời đâu!

Sân tang
Người thân đông người viếng đông nhưng vẫn còn khoảng trống mênh mông

Hiếu động
Con tách nhóm
Một mình đi giữa sắc thắm hoa cờ
Không thấy buồn
Với âm điệu bài hồn tử sĩ.

Đôi tay con băn khoăn ngơ ngác
Nửa muốn nguyện cầu nửa lại chực hoan hô.

Bố ơi đang ở nơi nào thế?
Con chán ú tim rồi, hãy ra kiệu con đi!

Chừng đã mỏi con đành về hàng ngũ
Mượn bàn chân mẹ làm ghế để ngồi.

Sẽ đọng nổi điều gì
Trong tâm hồn hai tuổi của con tôi?


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017